Chương 77: Anh ơi, chúng ta đang phạm tội sao?

2 0 1
                                    

Gương mặt góc cạnh của Mộ Yến Thần nhanh chóng trầm xuống.

Lan Khê nhìn anh ở khoảng cách gần, giọng nói êm dịu như ru lòng người: "Chương trình học của anh đều theo giáo trình ở nước ngoài, 17 tuổi đã tốt nghiệp đại học chính quy, anh căn bản không thể hiểu rõ được chương trình học trong nước."

Đôi môi đỏ tươi khó khăn thốt ra những âm thanh khàn đặc: "Vì sao em đưa ra bài tập nào anh cũng có thể giảng giải ngay lập tức? Anh học chuyên về ngành tài chính chứ không phải là hóa học, đúng không?"

Trong lòng cô đã có sẵn đáp án, chỉ là vẫn chưa muốn thừa nhận.

Đôi môi anh mím chặt lại, hạ bút xuống, nhẹ nhàng tựa vào ghế ngồi sờ vào đôi môi. Anh cảm thấy hơi khó chịu, tình nguyện đối tốt với cô trong âm thầm lặng lẽ nhưng lại bị cô dễ dàng phát hiện. Mọi chuyện bị vạch trần như thế làm anh cảm thấy bản thân bị nhìn thấu, không thoải mái chút nào.

Tâm trạng khó chịu nên không muốn trả lời. Anh nói yêu cô không đơn giản là để thỏa mãn sinh lí bình thường, hay tìm cảm giác hoan ái giữa nam và nữ. Anh chỉ là toàn tâm toàn ý làm mọi điều vì người anh yêu thôi.

Anh bỏ qua thời gian dụng tâm với những hóa đơn, hợp đồng có giá trị hàng tỷ, đủ sức rung chuyển cả thành C để đi tìm hiểu, nghiên cứu giáo trình của học sinh cấp ba. Trong thời gian đi công tác ở nước ngoài cũng bỏ luôn một khóa tập huấn về những vấn đề hợp tác thương mại giữa các nước, làm việc cả ngày lẫn đêm, chỉ mong có thể trở về nước thật sớm. Vì anh nhớ kì thi giữa kì của cô sắp đến, sợ tâm trạng cô không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến việc thi cử, nên muốn gấp rút trở về giúp đỡ cho cô. . . . . . Những chuyện này hình như đã quá ngây thơ, quá hoang đường rồi.

Anh không cách nào nói ra miệng được.

"Không quan trọng " Giọng anh trầm thấp nhấn mạnh từng câu chữ, "Lúc rãnh rỗi thì có xem qua mấy cuốn sách của em, nhìn sơ quá là có thể nhớ lại được. Chúng ta làm bài tập tiếp đi, làm xong sớm nghỉ ngơi sớm."

Hai bàn tay Lan Khê đặt trên bàn, rất nhanh liền không kiềm chế được, run mạnh lên.

Gương mặt tái nhợt của anh kích thích tuyến lệ của cô, hơi nước đã ngập trong đôi mắt, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.

Suy nghĩ rất lâu, cô từ từ xoay người lại, hai cánh tay nâng lên ôm chặt lấy cổ anh. Thân thể mềm mại vì khóc mà run lên từng hồi, nước mắt cô làm ướt đẫm hết cổ anh, ấm áp và rất nóng bỏng.

Hô hấp của Mộ Yến Thần như bị tắc nghẽn lại.

Hai con ngươi đen thấp thoáng tầng ánh sáng nhạt, chưa kịp thích ứng với những việc đang xảy ra, sợ hãi nên chưa dám ôm chặt lấy cô. Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, môi mỏng dán sát vào mái tóc đen óng, vừa định mở miệng hỏi, lại cảm thấy cổ truyền đến sự đau nhức vì hàm răng bén nhọn của cô đang gặm chặt lấy nó. Cảm giác đau nhức cùng tê dại đột ngột tập kích toàn thân, làm anh cứng ngắc hết người.

Bàn tay do dự dừng trên không trung mấy giây, cuối cùng đáp xuống mơn trớn mái tóc cô.

"Mộ Yến Thần, em đã nói với anh đừng đối tốt với em nữa mà?" Cô nghẹn ngào, mang theo một tia hận ý, nghiến răng nói.

Hào Môn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ