73 • Story

681 25 0
                                    

Taehyung kiểm tra lại bánh nướng trong lò, vừa đủ chín chỉ cần trang trí nữa là xong. Nhìn người thương say giấc trên bàn cafe, khoé miệng không nhịn được câu lên.

"JungKookie à ~"

"Ừ.." Dụi dụi mắt, mặt ngơ ngác nhìn quanh quán "Có khách à ?"

"Có, em nè" Cậu ôm lấy mặt hắn, hôn hôn liên tục. Người này quả thật nhìn bên ngoài lạnh lùng, nhưng nhiều lúc lại đáng yêu hết sức.

"Đừng trêu anh, buồn ngủ" Vòng tay ấm áp ôm lấy eo cậu, thoải mái dụi vào hõm cổ thoang thoảng mùi hương sữa tắm "Thơm quá"

"Nào, khách vào sẽ thấy"

"Đang giờ nghỉ trưa mà, không ai đến đâu"

"E hèm"

JungKook giật mình nhìn về phía cửa. Người nào đó một tay cầm vali, một tay đẩy đẩy kính.

"Hoseok hyung, anh về sao không gọi em ra đón" Taehyung đẩy hắn ra, nhào về phía Hoseok giúp anh cầm vali.

"Đáng lẽ nên gọi hai đứa ra rước, tự mình đến thấy cảnh này anh tổn thọ vài năm rồi"

JungKook bĩu môi, anh đến trễ một chút không được sao "Tụi em định làm bánh kem mừng anh trở về. Hôm nay sẽ tổ chức tiệc"

Hoseok phì cười : "Những người khác đâu rồi ?"

"Jimin và Yoongi hyung đang đợi anh về ở nhà đó" Taehyung cẩn thận lấy bánh trong lò ra, bắt đầu phết kem trang trí.

"Vậy anh về nhà trước, tối nay làm tiệc ở nhà đúng không ?"

"Đúng đó, anh mau về đi" JungKook lấy dụng cụ phết kem cho Taehyung, khéo léo mà đuổi Hoseok về nhà.

Hoseok quay lưng kéo vali, định bụng sẽ đi bộ về nhà. Vừa đi vừa ngắm khung cảnh thành phố này, nhưng có vẻ không khả thi. Chiếc xe mô tô thể thao dừng lại trước mặt anh, chất giọng khàn khàn quen thuộc mấy năm nay anh nhớ bỗng chốc lại được cất lên.

"Lên xe đi"

"Không hứng thú"

"Yoongi hyung bảo anh đưa em về. Anh không hoàn thành trách nhiệm sẽ bị đuổi khỏi nhà" Namjoon bất đắc dĩ viện lí do, ánh mắt mong đợi.

"Tôi còn vali, gọi xe có lẽ sẽ đỡ phiền hơn"

"Vali để lại đây đi, một lát em lấy về cho" JungKook nhanh chóng ra kéo vali đi vào trong, không quên vẫy vẫy tay tạm biệt. Hoseok thở dài, leo lên xe.

"Mũ"

Người kia đưa ra một chiếc mũ bảo hiểm, anh liền không nhanh không chậm đội lên đầu, Vốn là không muốn người kia giúp mình, nhưng phần dây đeo lại kẹt. Sau khi được người ta giúp xong, mặt lại ngượng ngùng quay đi hướng khác. Rõ ràng thật đáng yêu trong mắt ai kia. Chiếc xe khởi động máy, băng qua những con phố đông đúc của Seoul hoa lệ. Rõ ràng cứ tưởng Namjoon sẽ đưa mình đến nhà Yoongi, không ngờ lại đưa đến căn hộ ở Gangnam của hắn.

"Anh đưa tôi về đây làm gì ?"

"Vali ở chỗ JungKook, đồ em chỉ còn ở đây thôi"

Không nói được gì, đành ừ một tiếng. Tắm xong đã là chuyện của nửa giờ sau. Chiếc áo phông ba năm trước để lại, đáng lẽ đã sớm nồng mùi ẩm mốc. Nhưng kì lạ thay, lại thơm tho mùi anh đào. Nhìn thấy Hoseok ngửi ngửi áo, người kia liền lên tiếng giải thích.

"Hôm kia anh dọn nhà, nên tiện tay lấy ra giặt. Không ngờ là em về"

"Vậy tại sao Yeontan lại ở đây ?" Anh xoa xoa đầu bảo bối cưng của mình, mặc dù đây là cún cưng Taehyung mua về, nhưng anh lại rất thân thuộc với nó.

"Taehyung từ lúc mở quán đã bận bịu, nên đã gửi nó ở đây từ lâu. Dù gì anh cũng toàn làm việc ở nhà"

Nhưng thật ra Hoseok một phần đã hiểu được, người này đang dùng vật nhớ người đi. Từng vật dụng trang trí, đến cây cối đều y như lúc anh còn ở đây, giống như chưa hề có sự rời đi nào giữa Hoseok và căn hộ này.

"Này !"

"Hửm ?"

Namjoon ngơ ngác nhìn cánh tay đang giang rộng ra. Rất nhanh chóng mà chạy vào vòng tay ấm áp của Hoseok, niềm hi vọng của hắn : "Em không phải rất giận anh sao ?"

"Không giận nỗi nữa" Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của hắn "Em thật sự rất nhớ anh"

"Anh cũng rất nhớ em"

[ KookTae ] Waiting Me Love You AgainWhere stories live. Discover now