65 • Story

887 47 5
                                    

Kim Taehyung từ khi ra trường vẫn chưa có công việc gì để hằng ngày tập trung vào nó, cũng có thể ví cậu là đang thất nghiệp. Ngành thiết kế vẫn còn đang rất có chỗ đứng ở thị trường trong và cả ngoài nước, muốn tìm một công việc với trình độ của Taehyung hiện tại vô cùng dễ dàng. Tỉ như có thể ứng cử vào Jeon Thị, tập đoàn thời trang hàng đầu trong nước, dĩ nhiên người đứng đầu ai ai cũng biết, Jeon JungKook.

"Không nghĩ nữa"

Thở dài một hơi, đánh vào đầu vài ba cái để bản thân tỉnh táo hơn. Dừng xe trước cổng nhà JungKook, dù sao Yeontan để ở nhà hắn cũng đã lâu, cũng nên đón về. Chỉnh lại chiếc áo thun đen có phần hơi rộng rãi, lấp ló lộ ra khung xương quai xanh tuyệt đẹp. Tay gõ gõ vài cái, không lâu liền có người mở cửa.

"Anh Taehyung ?" Somi ngạc nhiên, bất giác lấy tay che miệng mình lại : "Sao anh lại ở đây ạ ?"

"Anh đến đón Yeontan ấy mà"

Bất đắc dĩ cười gượng, Somi cũng mở cửa nhà hơi rộng ra. Tử ngoài có thể nhìn thấy bao quát không gian bên trong, trực giác có gì đó vướng víu gây khó chịu. Nhìn lên liền thấy một người phụ nữ trung niên ánh mặt nãy giờ đều đặt lên người mình, cậu cũng từng gặp qua người này, là mẹ JungKook.

"Cháu chào bác" Cúi đầu, hoàn toàn không có ý định đi vào nhà, khẽ nói với Somi : "Em bế Yeontan ra giùm anh nhé, bây giờ anh vào cũng có chút không tiện"

Somi nhanh chóng bế được Yeontan ra, nhẹ nhàng đặt vào tay Taehyung. Chào hỏi vài câu, Taehyung liền có ý đi về, nhưng vừa thả bé con vào xe bỗng nhiên được bà Jeon gọi lại : "Taehyung...cháu có tiện nói chuyện không ?"

"A...cháu tiện à" Thuận miệng đáp lại, ánh mắt nhìn xem xét sắc mặt bà : "Bác có chuyện gì ạ ?"

"Chúng ta lên xe cháu rồi nói"

Bà liếc nhìn Somi, ý tứ yêu cầu cô vào nhà in đậm vô cùng rõ ràng. Quay người lại cùng Taehyung vào xe. Động tác vô cùng nhẹ nhàng trang nhã, khiến người khác thập phần kính nể. Nhẹ nhàng vuốt bộ lông nâu đen của Yeontan, giọng nói âm trầm :

"Cháu vẫn còn qua lại với JungKook nhà bác nhỉ ?"

"Vâng, bọn cháu..."

Ý định giải thích cặn kẽ bị bà lấy tay nhẹ nhàng đặt lên trước môi cậu : "Không cần giải thích đâu, bác cũng đã hiểu được đại trà"

"..." Taehyung

"Bác chỉ có một nguyện vọng duy nhất..." Ánh mắt đượm buồn nhìn cậu : "Nếu cháu không thể tha thứ cho JungKook nhà bác một cách trọn vẹn, vậy xin cháu hãy rời đi"

"..." Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía bà, nhưng Taehyung bây giờ cảm thấy bản thân là không có tư cách để cùng người phụ nữ này tiếp chuyện.

"Bác hiểu cháu cũng đã có thời gian đau khổ, nhưng Taehyung à. Bác thân là mẹ của nó, tính tình nó từ nhỏ vô cùng năng động, bỗng nhiên nhìn nó trầm tĩnh như vậy...bác thật không thể chấp nhận"

"Có lẽ không nên nói cho cháu chuyện này để cháu thêm gánh nặng...nhưng JungKook đã từng hai lần tự sát bất thành"

Bà Jeon chìa ra chiếc điện thoại, bức hình hắn sắc mặt vô cùng xanh xao, đến nỗi hơi thở cũng phải nhờ công cụ y học để hít thở. Nhìn bao quát cũng có thể đoán mò đây là bệnh viện, chuyện này thật sự không dễ dàng để tạo dựng lên để lừa người. Vết thương lúc trước cậu thấy, đến những lời nói ấp úng khi đó, đều minh chứng đây là sự thật.

Quay đầu lại nhìn căn nhà sắc màu vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt ẩn chứa vô cùng nhiều tâm sự. Từng ấy năm, một người, một người còn lại cũng chẳng dễ dàng gì để sống yên ổn. Tâm can lúc này tựa như một miếng mút nhỏ bé bị hòn đá to đè ép, hơi thở đứt quãng. Sự việc từ bốn năm trước đến nay, không phải đều do một mình cậu dựng nên sao ? Nếu không có những xúc cảm này, có lẽ bây giờ cả hai đã vô cùng nhàn nhã, thân thiết như những ngày trước.

Điều chỉnh lại hơi thở, ánh mắt hướng tới bà Jeon : "Bác muốn cháu làm gì ?"

"Ta biết con đang muốn tìm một công việc, chi nhánh ở Paris của Jeon Thị đang cần tuyển tổng giám. Ta liền có thể sắp xếp cho con một cuộc sống ổn định, thỉnh thoảng muốn đều có thể về thăm gia đình"

"..." Taehyung.

"Giấu đi cháu trong cái xã hội tỷ người này với ta vô cùng dễ dàng, chỉ cần...cháu đồng ý"

"Cháu..."

[ KookTae ] Waiting Me Love You AgainWhere stories live. Discover now