66 • Story

846 59 1
                                    

Giương đôi mắt hướng đến bà một ánh nhìn cẩu khẩn : "Bác...con xin một ân huệ được không ?"

"Được, cháu nói đi"

"Như những gì đã thoả thuận, cháu chỉ xin được gặp cậu ấy một lần cuối"

Nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng, nhưng tâm can chẳng màng đến. Vô thức đứng trước cửa phòng người kia, ngây ra một khoảng lâu, nước mặt khó hiểu mà rơi từng giọt. Tà áo sơ mi dài vuốt lên đôi mắt đẫm nước lau đi những giọt nước mắt lăn dài, còn lại khoé mắt đỏ hoe. Bóng người quen thuộc nhanh chóng được thu vào mắt, gương mặt xem ra vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bản thân.

"Taehyung, sao lại ở đây" Gương mặt bất ngờ, bỗng nhiên chau mày kì lạ : "Em có gặp được mẹ tôi không ?"

Gượng cười, ngu ngốc lắc đầu : "Không có, mẹ anh đến chơi sao ?"

"Ừ, nhưng có vẻ không tiện gặp đâu. Vào phòng đã nhé"

Căn phòng sắc xám chì hiện ra sau cánh cửa gỗ đen, không gian rộng rãi nhưng lại được bố trí rất đơn giản. Chiếc giường lớn nằm giữa phòng, hai bên chỉ là hai kệ tủ. Ánh mắt quét lượt qua căn phòng có chút dừng lại, tương đối quen mắt với quyển sổ màu trắng tinh đang mở.

Tựa như biết người kia đang nghĩ gì, JungKook nhanh chóng đặt nó lên tay Taehyung : "Hôm đấy vô tình cầm nhầm nhật kí của em, đến hôm nay mới tình cờ thấy được"

"Thật hoài niệm" Vuốt đi bụi bẩn bám trên mặt giấy trắng, tay miết mạnh dòng chữ ngốc nghếch ngày nào, lòng bỗng dâng lên cỗi xúc cảm nóng ấm.

JungKook đưa ly cà phê âm ấm chạm nhẹ vào má cậu, thản nhiên xoa xoa đầu : "Vị latte này, không phải rất thích uống sao ?"

"..." Taehyung

Thân ảnh diện đồ thoải mái, hai tay cầm hai cốc cà phê cười, nhiệt độ ấm lan toả khắp cơ thể, cái xoa đầu vẫn còn vương vấn không ít. Bản thân không kiềm được lại nghĩ đến tương lai, bất giác khoé mắt lại hoạt động, tiết ra thứ nước mắt không đáng có. Một phần muốn che đi, một phần nguyện ý mà vô thức tiến lại gần ôm hắn, khuôn mặt vùi vào hõm cổ, nước mặt chảy dài xuống tạo ra cảm giác lạnh ướt cho JungKook.

Vội vội vàng vàng đặt hai ly cà phê xuống bàn, giữ mặt người kia đối diện với mình, tựa hồ có chút khó chịu : "Taehyung ? Sao lại khóc"

"Có chút tâm trạng" Vẫn một mực ôm không rời, giọng nói có chút trầm lặng : "Tôi sắp phải đi làm rồi"

"Ở đâu ?" Vỗ lưng.

"Một nơi rất xa, e rằng sẽ không được gặp anh nữa !"

"Sao không làm ở Seoul đi ?"

"Muốn thử sức mình một chút"

"Không cần lo, sẽ đến thăm em vô cùng thường xuyên"

Nhìn nụ cười ẩn ý của JungKook, cử chỉ đang trêu Taehyung hiện rõ ra mồn một. Bất quá bản thân cậu không quá chán ghét, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt phượng liễu, chủ động vòng cổ áp môi vào cánh môi hồng nhạt. Hắn ban đầu có chút bất ngờ, không lâu lại giành được lại thế chủ động, dẫn dắt qua từng giây phút một. Xúc cảm lúc này mãnh liệt hơn hết với hai con người có tình cảm sâu sắc nhưng đáng tiếc mối quan hệ vô cùng mập mờ. Dứt ra lại kéo theo sợi chỉ bạc ám muội, phút chốc lại bị đứt ra.

"Tạm biệt, tôi về đây"

Lau khoé môi, bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng, cố gắng không để tầm nhìn người kia đặt lên người mình quá lâu. Chợt nhận ra Yeontan từ trong xe đã chạy lại vào nhà, nhào vào bám lấy JungKook. Khẽ vuốt vật nhỏ màu nâu đen một chút, giọng nói thì thầm :

"Yeontan để lại cho anh, chăm sóc tốt nhé. Tôi đi đây"

Somi chần chừ nhìn theo bóng lưng Taehyung, khó hiểu hỏi : "Anh Taehyung định đi đâu vậy ?"

"Cậu ấy chỉ đi một thời gian thôi, rất nhanh sẽ trở lại"

Rất nhanh sẽ trở lại ? Somi không biết bản thân nên để yên hay nói với hắn, rằng Taehyung đã gặp bà Jeon. Vô tình thấy ánh mắt chất chứa của JungKook, bâng khuâng không thôi. Đúng lúc bà Jeon bước từ ngoài vào, liếc nhìn cô. Giật mình lắc mạnh đầu, đem bản thân ra khỏi những suy nghĩ rối nhằn.

Tay cầm lái bỗng nhiên run, Taehyung nhìn hai bên đường tấp nập người. Seoul này không phải quá rộng lớn, nhưng lại để tìm một người. Lời giao hẹn ngày trước bây giờ chỉ còn lại tro tàn mà một người không hề hay biết, đem một cỗi cảm xúc biến thành tuyệt vòng khó mà có thể hoà tan đi đâu. Bốn năm trước không dũng cảm để giữ hắn, bốn năm sau là không còn đủ tư cách để ép buộc hắn bên mình.

Chạy ra con đường quốc lộ dài hàng chục cây số, tựa như thời gian xa nhau dài đằng đẵng mà có khi đến cuối đời còn không có cơ hội trùng phùng. Không phải sợ hắn không chấp nhận được, mà là sợ hắn vương vấn, bỏ cả tương lai phía trước để đi tìm một kẻ vô danh như Kim Taehyung cậu. Bà Jeon bằng lòng cho hắn tất cả tiền bạc, thanh xuân. Còn cậu lại khiến hắn muốn bỏ đi tính mạng mà bà đã gìn giữ cho hắn. Chung quy, là cậu không đọ nổi, đem xúc cảm này ví như sự vô tâm tột cùng, dù biết kết cục vẫn không để tâm là vì không muốn cuộc đời rạng sáng của hắn bị cậu vung đất tẩy nhoà đi. Vật nhắc hắn để nhớ sự tồn tại của cậu chỉ là chú cún nhỏ, nhắc hắn một chút ít từng ngày.

"Cuộc giao hẹn của chúng ta phải kết thúc rồi"

[ KookTae ] Waiting Me Love You AgainWhere stories live. Discover now