Chương 71 - 80

20.4K 679 492
                                    

Chương 71: Lần đầu tiên cầu hôn

Ba thùng rượu nho biến chủng vào bụng, dù là Hắc Viêm, cũng bắt đầu chịu không nổi.

So với rượu mạch người lùn ủ và rượu trái cây tinh linh ủ ra, rượu nho của Tống Mặc, uy lực có thể sánh bằng Erguotou loại mạnh. Thử nghĩ xem, đã quen uống rượu nhẹ, lại đột nhiên nốc liền mấy bình Erguotou, cho dù không trúng độc rượu, cũng phải say mèm.

Hắc Viêm vừa không trúng độc rượu cũng không bị say mèm, hắn chỉ ôm thùng rượu nho thứ tư, tựa vào bên tường, đôi mắt vàng trở nên hơi mơ màng, mái tóc xõa trên vai, có một lọn dính bên khóe môi, tô điểm thêm đôi môi đỏ như máu. Một chút rượu chậm rãi chảy ra từ khóe môi, nhìn hắn, Tống Mặc đột nhiên nghĩ tới một loại sinh vật: Quỷ hút máu.

Đối với y mà nói, sự tồn tại của Hắc Viêm, quả thật có thể so với ‘quỷ hút máu’.

Lừa kim tệ của y, chiếm vũ khí của y, cướp đường trắng của y, hiện tại lại bung vuốt kéo rượu nho y phí sức cực khổ ủ ra, nghĩ thế nào, cũng cảm thấy, mình đã chịu thiệt rất nhiều với cái tên này, trừ nén giận, vẫn là nén giận!

Tống Mặc ngồi xổm trước người Hắc Viêm, hai tay chống cằm, mắt híp lại, năng lực tư duy của con rồng bụng bự hiện tại vô hạn tiếp cận số không, có lẽ, y có thể nhân cơ hội chiếm chút ích lợi?

Nghĩ lại, thôi bỏ đi. Cho dù hiện tại mình có thể lấy chút ích lợi từ tay hắn, đợi khi hắn tỉnh táo lại, khả năng lật lọng hoặc xù nợ cao tới tám mươi phần trăm. Một khi chọc giận cái tên bụng thì bự, mà lòng dạ cực nhỏ này, chỉ sợ y sẽ không có quả ngon mà ăn.

Nhưng như vậy, thì thật sự là nghẹn tức mà…

Có lẽ, có thể nhân cơ hội nhéo một cái cho hả giận? Tát một cái thì Tống Mặc không dám, vạn nhất tát con rồng này tỉnh lại luôn thì sao? Nhéo một cái thôi vậy, chắc không có vấn đề gì.

Nghiệm chứng đạt được từ người Rhys, chứng minh những phi nhân loại này không phải da dày thịt thô bình thường, chỉ nhéo một cái, chắc một chút dấu tích gây án cũng không lưu lại.

Nhưng tay Tống Mặc vừa mới đưa ra được một nửa, đã bị nắm lấy cổ tay.

Tống Mặc bị dọa nhảy dựng, tim bắt đầu đánh trống, chắc không phải, con rồng bụng bự này căn bản không có say chứ?

“Bệ hạ?”

Tống Mặc thăm dò kêu một tiếng, Hắc Viêm không trả lời, nhưng lại theo tính phản xạ nhìn về phía y, đôi mắt vàng, vẫn mê mang, không có tiêu cự. Tống Mặc xác định, tên này tuyệt đối đã say, bắt lấy cổ tay y chỉ là phản ứng bản năng.

Như vậy xem ra, tuy con rồng bụng bự này không có năng lực tư duy nữa, nhưng năng lực phòng ngự thì vẫn cường hãn. May mà vừa rồi y không có làm chuyện gì quá mức, may mắn thiệt…

Tống Mặc muốn thử rút tay về, nhưng cánh tay kia như gọng kiềm, không chút dấu hiệu sẽ thả lỏng.

“Bệ hạ, thương lượng chút nha, ngươi buông ta ra, ta sẽ làm đường thật ngon cho ngươi, thế nào?” Đối phó tửu quỷ, tuyệt đối không thể quá cứng rắn, đặc biệt là một con rồng say độ nguy hiểm lên tới cấp bậc SSS.

Dị thế đại lãnh chủWhere stories live. Discover now