Lời của kẻ say.

223 23 0
                                    

"Minh...à không Hạ huynh... Cũng thật lâu rồi nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc cất lên từ một kẻ ăn mày thiếu niên, dáng đi khập khiễng từng bước.

Quả thật là đã rất lâu kể từ lúc lần cuối họ gặp nhau ở Hoàng Thành. Một năm, hai năm hay mười năm, y thật sự chỉ nhớ là đã rất lâu rồi không gặp người ấy.

Sư Thanh Huyền nâng cánh tay lành lặn cố với đến bóng hình một người ngay trước mắt,  nhưng rồi y lại hoảng hốt rút lại bàn tay gầy gòm đầy chai sạn. Y sợ hãi, một nỗi sợ vô hình. Không phải vì y sợ Hạ Huyền giết y, mà sợ người đó nhìn y bằng con mắt ghét bỏ.

Sư Thanh Huyền cứ đứng đó như đợi Hạ Huyền trả lời, nhưng chẳng ai quay lại nhìn y cả. Con phố tấp nập giữa hội hoa đăng, dòng người cứ thế xô đẩy một con người từng mang trên người phong quang vô hạn vào ngõ cụt tăm tối.

Sư Thanh Huyền chẳng buồn lên tiếng, y đứng đó rồi khẽ cười. Nụ cười u buồn cùng những giọt nước mắt cứ thế rơi.

Nếu như trước đây, hẳn sẽ có một bàn tay của một hắc y nam nhân nhẹ nhàng mà lau đi những dòng nước mắt. Sẽ cau có mà trách mắng rồi lại âm thầm thoả thuận mọi thứ để làm y vui. Nhưng giờ người đó cũng chẳng muốn gặp y nữa.

"Ha... Ta lại say rồi..."

Bình rượu nhỏ trên tay mà y dành hết mấy đồng tiền của hôm nay xin được, đã cạn từ bao giờ.

Hôm nay lễ hội hoa đăng, y đột nhiên lại nhớ về những chuyện thuở trước, rồi lại mua rượu mà uống đến say mềm. Không biết là y say vì rượu hay lại say trong chính trí nhớ của mình.

Sư Thanh Huyền ngồi bệt xuống đất, cầm bình nhỏ lắc lư.

"Hết rượu rồi, làm sao mời huynh đây?"

Chẳng ai trả lời y cả.
.
.
.

Cứ thế suốt đêm Sư Thanh Huyền  chẳng thèm đi về chỗ mếu cũ cùng đám ăn mày, y ngồi đó nhìn trời đầy sao rồi khẽ nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trong góc tối, một hắc y nam nhân lẳng lặng đi ra nhìn thiếu niên ăn mày đang say giấc. Hắn cúi người ngồi trước mặt y, khẽ vén mái tóc mai của y một cách dịu dàng. Dịu dàng như chính trước đây hắn đã từng lau nước mắt cho y vậy. Hắn thở dài rồi lầm bầm cất tiếng

"Ta từng nói với ngươi là ta không uống rượu, chẳng cần ngươi mời... Đừng uống nhiều như thế rồi lại bắt ta phải ôm ngươi trở về"

Lời nói ra là thế nhưng ai biết được Hạ Huyền đã đưa tay về phía Sư Thanh Huyền từ lúc nào.

Hắn vươn tay ôm lấy Sư Thanh Huyền rồi nhẹ nhàng nâng y trong vòng tay, từ từ bước đi đem y về chốn miếu cũ.

Chẳng phải hắn không muốn gặp y, mà chỉ vì nếu gặp mặt nhau rồi họ sẽ làm thế nào mới phải. Suốt bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng rời mắt khỏi y. Có khi là kẻ qua đường cho y vài đồng đủ để mua mấy cái màn thầu lấp bụng, có khi lại là một ông chủ hào phóng nào đó đem đồ ăn đến trước mặt y để y đem về miếu ăn cùng mọi người. Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến sẽ dùng chính thân phận này để đối diện với Sư Thanh Huyền.

Đường trở về miếu không xa, Sư Thanh Huyền lại đang ngủ mê mà gặp phải ác mộng, y nắm nếu lấy cổ áo của Hạ Huyền đôi tay run rẩy mà siết chặt. Hạ Huyền cũng chẳng hề để ý mà cứ thế ôm chặt người trong lòng hơn.

"Đêm nay hoa đăng ta bế ngươi về miếu, ngày mai phải chia 2 cái màn thầu cho ta...lão Phong"

Hắc y nhấp môi thoáng chốc biến thành một kẻ ăn mày, chậm rãi bước vào miếu.

Vạn kiếpWhere stories live. Discover now