Mưa

55 5 1
                                    

Hôm nay trời có vẻ mưa to hơn mấy ngày trước. Bạch y uể oải lười biếng ngáp ngắn ngáp dài bên cửa sổ nhà tranh có vài phần hoang tàn.

Từ lúc tỉnh dậy cách đây hơn 10 năm, Sư Thanh Huyền chỉ như mơ mơ màng màng về việc y đã từng bị bệnh rất nặng, tay chân cũng có chút tàn tật đi lại khó khăn. Dường như cũng có thời gian y làm ăn mày, y cũng có một người bạn là Thái tử, cũng biết một tên ái muội cùng Thái tử... Y cũng có anh trai, theo lời Thái tử điện hạ thì anh trai của y vì gặp chuyện bất trắc nên không may qua đời. Chỉ còn y lẻ loi sống qua ngày từng ấy năm trong căn nhà này. Lâu lâu đi hái thuốc, hái rau về bán để lấy chút bạc lẻ mua gạo.

Nhưng còn người mà y cứ luôn muốn chờ lại chẳng thể nhớ nổi là ai. Chẳng biết vì sao y cứ muốn nhớ lại xem người đó ra sao nhưng lần nào cũng chẳng thể nhớ nổi. Nhưng y vẫn ở đây chờ một người, chờ liền một mạch đã hơn 10 năm, nhưng chẳng hề có lấy một tin tức. Như thể người kia không hề tồn tại ở thế giới này.

Sư Thanh Huyền cũng đã đôi lần hỏi Thái tử điện hạ, hỏi xem trước kia khi ký ức của y chưa hề mơ hồ, phải chăng y cũng đã từng có một người cực kỳ thân thiết?

Lúc ấy Thái tử điện hạ đã có chút sững người, bối rối rồi nói qua loa rằng người đó đã đi làm ăn ở rất xa, sợ sẽ không quay về nữa.

Ngôi nhà tranh mà Sư Thanh Huyền đang ở là của người đó trước khi đi để lại. Y hằng ngày đều quét dọn sạch sẽ, nhưng ngoài những thứ đồ đạc của y thì cũng không có lấy một thứ nào khác của người kia.

Hôm nay trời đã mưa rất lâu, Sư Thanh Huyền thật sự không ngồi được mãi một chỗ liền lấy cái ô được Thái tử điện hạ tặng cho lặng lẽ bước về phía vách núi gần bờ biển.

Trên mõm đá có 1 cái cọc gỗ cắm thẳng đứng xuống đất đá. Chẳng biết để làm gì, cái cọc này đã có từ lúc y tỉnh lại. Vài lần y cũng đã hỏi Thái tử điện hạ nhưng y chỉ nhận được sự im lặng mà thôi. Trên thân cọc cũng chẳng khắc chữ gì, chỉ vô tri đứng ở đây hơn 10 năm. Sư Thanh Huyền im lặng nhìn cây cọc đứng đó, bất giác lấy ô che mưa trên đỉnh cọc.

Như thể có thứ cảm xúc gì đó lan tràn, Sư Thanh Huyền hạ ô lấy tay không cố gắng bới đất quanh cọc lên tìm kiếm. Đất đá cứng lại sắc nhọn kỳ lạ, khiến cho Sư Thanh Huyền mất rất nhiều sức để tìm kiếm.

Một lúc lâu sau, dù cho tay y đã dín đầy bùn đất và máu cũng chẳng tìm ra được gì. Sư Thanh Huyền mệt nhọc ngồi trên đất, đôi tay rỉ máu đau buốt như tâm tư nặng trĩu của y. Y ngồi nhìn cái cọc vô tri đứng sừng sững trước mắt.

"Chẳng có gì ở đây ngoài ngươi cả, người đó chẳng để lại bất cứ thứ gì cho ta kể cả ký ức..."

Sư Thanh Huyền đưa bàn tay đầy máu và bùn đất chạm lên cây cọc lạnh lẽo.

"Có lẽ thứ duy nhất người đó để lại cho ta là ngươi."

Máu từ tay Sư Thanh Huyền theo nước mưa chảy xuống, có thứ gì đó kỳ quái hiện lên trên thân cọc gỗ vô tri. Một dòng chữ màu máu...

"Hạ Huyền chi mộ"

Vạn kiếpWhere stories live. Discover now