Từ biệt!

71 5 1
                                    

Mùa đông ở Hoàng Thành năm nay tuyết rơi dường như đã dầy hơn năm ngoái, góc chân tường cũ kỹ của miếu hoang đã phũ đầy một màu trắng nõn nà. Dưới phố, từng gã ăn mày chen chút nhau phần cháo nóng được phát miễn phí từ người phú thương xa lạ, ai cũng sợ hết phần nên càng nôn nóng hơn. Đôi lúc còn có cả tiếng trẻ con khóc ré lên vì cảnh xô đẩy, người mẹ nghèo của chúng đang phải vật lộn với đám đàn ông phía trước để tranh một ít cháo lỏng cho những đứa con của mình.

Trái ngược hẳn với bên ngoài phố thị, phía sau vách tường đã đổ vỡ của miếu hoang là một thân ảnh mảnh mai, tóc đen buộc hờ lõng lẻo. Gương mặt có chút xanh xao, trắng đến nhợt nhạt nhưng lại không giấu nổi một vẻ tiêu dao đơn độc. Y tựa đầu vào cạnh tường, đôi môi bong tróc vì cái rét của mùa đông đang phà từng làn hơi nóng hổi.

"Cái rét năm ngoái cứ tưởng đã lạnh lắm rồi, ai mà ngờ năm nay trời càng thêm khắc nghiệt... haizz"

Gã ăn mày thở dài một hơi, rồi như nhớ đến gì đó, y lần mò trong túi áo lấy ra một ít bạc mà hắn đã tích góp cả năm nay. Y lẩm bẩm:

"Phải mua thêm cho hắn một cái áo thôi, lạnh thế này..."

Lời còn chưa dứt một đứa bé ăn mày chưa thành niên không biết vừa từ đâu đó chạy về, trên đỉnh đầu vẫn còn vương vài hạt tuyết, gương mặt lấm lem bụi bẩn ửng đỏ vì lạnh có chút đáng thương. Trong tay nó là một bát cháo trắng lỏng còn nghi ngút khói, vừa đi về hướng Sư Thanh Huyền vừa thổi:

"Ngươi ăn lẹ đi kẻo lát nữa cháo lạnh rồi ăn lại đau bụng"

"Đứa trẻ này, kính ngữ của ngươi đâu?"

"Bớt lòng vòng mà ăn cháo của ngươi đi"

Sư Thanh Huyền cầm bát cháo có chút sứt mẻ trong tay, rồi nhìn qua đôi tay nhỏ có chút ửng hồng.

"Ngươi đã ăn chưa?"

"Tất nhiên là ta ăn rồi, còn cần ngươi nhắc chắc?"

"Haha... ngươi được đấy, đợi mấy ngày sau ta khỏi bệnh rồi sẽ giáo huấn ngươi một trận"

Đáp lời hắn chỉ là một gương mặt âm trầm, có chút trưởng thành hơn so với mấy đứa trẻ cùng tuổi. Nó quay người đi về phía cửa nhưng chưa đi được bao xa liền nghe thấy tiếng ho khan của Sư Thanh Huyền. Hắn quay người lại, trong đáy mắt xuất hiện hình ảnh phản chiếu của một vệt máu đỏ chảy dài từ khóe môi của người trước mặt. Như một phản xạ không điều kiện, đứa trẻ vội lao đến ôm trọn kẻ bệnh tật đang hấp hối trút từng hơi nặng nhọc.

Sư Thanh Huyền thở hổn hển, y gượng cười với đứa trẻ mắt đã hiện đầy tơ máu.

"Có lẽ... không kịp mất rồi,... ta định sẽ đi mua... mua cho ngươi một cái áo mới... để ngươi mặc thêm vào người cho đỡ lạnh. Ta còn phải... còn phải giáo huấn ngươi... haha..."

"..."

"Ta đi rồi... ngươi có đau lòng không?"

"..."

"Chúng ta bên nhau.... đã bao lâu rồi nhỉ..."

Đôi tay đứa trẻ run rẫy siết chặt người trong lòng, đôi mắt nó đã đỏ hoe. Sư Thanh Huyền hơi thở ngày càng yếu dần, y cụp mi xuống, nước mắt từng dòng chảy dài trên khuôn mặt xanh xao.

"Chúng ta... chúng ta... bên nhau bao lâu.... rồi?"

"Đã 5 năm rồi..."

Sư Thanh Huyền nở một nụ cười, tay y vuốt ve gương mặt người trước mắt, y như lấy hết sức bình sinh mà nói từng lời ngắt quãng.

"Chúng ta... chúng ta đã bên nhau... hàng trăm năm rồi, có lẽ... huynh không biết... từ lúc huynh đến đây... chăm sóc ta... ta đã biết là huynh rồi. Ta sợ.... nếu như huynh biết được, chúng ta... chúng ta... có lẽ sẽ chẳng còn gặp lại nhau. Nhưng.... may mắn ông trời vẫn cho... ta gặp huynh lần cuối... ta nói này... ta đi rồi... huynh... huynh đừng đau lòng nhé..."

Đôi tay lạnh lẽo bệnh tật ấy, từng chút tụt khỏi tay của Hạ Huyền như lời từ biệt cuối cùng của y.

Hạ Huyền lúc này đã chẳng còn dáng vẻ nhỏ bé của đứa trẻ chưa thành niên, hắn chỉ lặng lẽ siết chặt người trong lòng. Hạ Huyền biết đây là kết quả cuối cùng mà Sư Thanh Huyền muốn, nhưng hắn lại không cam tâm. Có lẽ bốn mùa bên nhau quá lâu, chuyện âm dương cách biệt hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ lại tàn nhẫn đến thế này.

Người đã đi rồi, y ra đi ngay trong vòng tay của hắn...

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Sep 19, 2023 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Vạn kiếpTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang