Thất Tịch

315 25 0
                                    

"Minh huynh Minh huynh"

"..."

"Ta đã đợi huynh rất lâu đó"

Tiếng nói trong trẻo cất lên từ một nam tử bạch y dáng người có chút mảnh mai nhưng thanh thuần thoát tục. Một tay y cầm mấy túi đồ ăn còn nóng, một tay khác lại xách mấy vò rượu không biết đã được ủ qua bao lâu. Y vui vẻ mà nở một nụ cười xinh đẹp tựa nắng mai, bước chân uyển chuyển đạp gió mà lên, mang đi tất cả cát bụi phong trần.

"Ha ha hôm nay huynh lạ quá đó, cái mặt cứ đen như cục than thế kia. Huynh giận gì ta à?"

"..."

"Nè nè Minh huynh hôm nay lại làm sao?"

"Ta không sao"

" Haha thôi nào, rượu ta mang đến huynh không uống cũng không sao, ta uống cũng hết. Nhưng mấy túi đồ ăn toàn là thứ huynh thích nhất sao lại không chịu liếc một cái? Minh huynh... Huynh cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?"

"..."

"Hôm nay huynh còn mang cả rượu đến đãi ta sao?"

"Ừ... Hôm nay là thất tịch.."

"Haha quả nhiên ta lại quên mất hôm nay là ngày gì"

"Ừ"

Sư Thanh Huyền không nói lời nào chỉ mĩm cười nhìn Hạ Huyền uống càng lúc càng nhiều rượu.

Không biết vì hắn say hay vì điều gì khác, mắt Hạ Huyền đã có chút đỏ hoe từ bao giờ. Hắn đưa vò rượu lên cao, hướng đến một nơi xa vời. Miệng đắng chát mà cười thành tiếng.

"Ngươi lừa ta Thanh Huyền. Rượu  ngươi uống có bao giờ ngon đâu?"

Chẳng có ai cất tiếng đáp lời ngoài cơn gió dịu dàng vén mái tóc mai của hắn. Sư Thanh Huyền đi rồi, cứ thế mà đi. Chỉ để lại cho hắn một tấm bia mộ lạnh lùng đêm thất tịch.

Vạn kiếpWhere stories live. Discover now