25: Chiến tranh lạnh

52 5 0
                                    

Sau ngày cá tháng tư "đáng nhớ " vừa qua, tụi hắn bị giận luôn. Không phải gì to tát mà là mấy anh chơi quá, lấy bút lông đen vẽ lên mặt các cậu mà còn là bút khó xóa nữa nên giờ mặt ai cũng đen thui. Suho chai mặt ngày nào cũng bám theo Lay để xin lỗi. Còn mấy đứa kia sĩ diện đạt tới tận trời nên không nói gì, ngồi cạnh 6 người họ phải khẽ rùng mình vì tia điện lúc nào cũng phóng ra hướng về họ.


Hôm đó, chiều về, đồ đạc của mấy anh và Trung Hạo nằm lộn xộn ngay trước cửa ra vào khiến ai nhìn đều ngứa mắt. Ngay lúc này, D.O. tay cầm ly nước bước ra từ bếp:

- Các cậu ở phòng khách này luôn đi, đừng bao giờ lên phòng nữa. Không chịu nổi thì xin chuyển lớp để được ngủ giường êm nệm ấm. Cơm chúng tôi cũng không nấu cho mấy người ăn nữa, tự lực mà làm.


- Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu có cái quyền đối xử với bọn tôi như vậy ư? Các cậu thật là quá đáng quá mà.- Kai không chịu nổi lớn tiếng mắng.

- Vậy các anh nghĩ các anh có cái quyền lấy bút lông vẽ lên mặt bọn tôi sao?- Chen nghe tiếng la trên lầu chạy xuống chặn miệng Kai

- Hôm đó là cá tháng tư nên bọn tôi mới làm vậy? Có gì sai à? Mấy người thật khó hiểu.-Xiumin máu sôi sùng sục.

- Đồng ý là ngày đó có quyền trêu người khác nhưng như thế là quá đáng lắm có biết không hả? Các người có hiểu được bọn tôi phải giữ vẻ đẹp không? Các người có nghĩ cái cây bút đó khó xóa cỡ nào không?-Lay  thật sự đã nổi điên, khuôn mặt cậu trắng trẻo đẹp đẽ thế mà bây giờ......

- Các cậu tối ngày chỉ nghĩ đến việc làm đẹp, khuôn mặt mình ra sao? Các cậu có từng nghĩ cho chúng tôi được xíu nào không? Hay là coi chúng tôi không bằng cả việc chăm sóc da của các người?- Chiến tranh này ác liệt hơn mọi người tưởng. Ai cũng tham gia gia vào rồi, ngay cả Chanyeol cũng không nể nang ai.

- Con mắt nào của các người thấy là chúng tôi chăm sóc da trên mặt mình, con mắt nào nói tôi nghe xem.-Tao tức lắm rồi, họ xem bọn họ xem các cậu là gì? Rẻ tiền như mấy nhỏ trong trường tối ngày trang điểm một lớp dày cộm lên mặt.

- Đúng là chúng tôi không có mắt khi nhìn lầm các cậu. Chúng tôi không thấy rõ lớp ngụy trang mà các cậu tạo ra thật đáng kinh tởm.- Nói đến đây Kris phun nước bọt xuống nền.

- Bọn tôi cũng là không có mắt mới nhìn lầm mấy người. Trước giờ cứ tưởng mấy người tốt bụng thì ra cũng là con người như nhau thôi, cũng giống những người khác, giả tạo ghê gớm.- Lay cãi lại.

- Đúng đấy, bọn tôi vậy thì đã sao đỡ hơn cái thứ cóc ghẻ mà nhầm tưởng là tiên tử. Hứ. Tôi cũng phải có tôn nghiêm chứ, có chai lì đến đâu cũng phải biết nhục khi cứ lẽo đẽo theo 1 đứa con trai xin lỗi hoài chứ?-Suho không nhịn nổi nữa lên tiếng rút ra những gì mà mình phải chịu trong mấy ngày qua.

- Được rồi, ở phòng khách thì ở phòng khách. Bọn tôi không chịu thua các cậu đâu. - Hạo nghênh mặt tự cao.

- Luhan đâu, mau gọi con bé ra đây cho tôi nói chuyện.-Kai lo lắng cho em gái mình khi không thấy nó đâu.

- Chúng tôi không biết, đừng hỏi. Anh là ông nội của chúng tôi à.- Baekhyun nhướng mày.

- Luhan mà có chuyện gì thì các cô không yên thân với tôi.-Sehun gằng từng chữ.

- Để tớ gọi cho Luhan thử xem.-Xiumin moi túi lấy điện thoại.- Alô, Luhan à, cậu đang ở đâu vậy? - Cho bọn tớ xin lỗi nha. - Ừm nhớ về sớm.

- Sao rồi?- Kris hỏi.

- Cậu ấy đang ở Bar, cậu ấy nói không nhỏ mọn đến mức vì một chuyện nhỏ mà giận mọi người đâu nên yên tâm.

- Vậy thì tốt.-Chanyeol phất tay - Ra ngoài ăn thôi, tớ đói rồi.

- Ừ, đi. Ở đây thêm chút nào nữa tớ sẽ ngộp thở chết mất.-Sehun kéo tay Hạo đi thong dong.

- Làm như mình tốt lành lắm đấy. Chúng ta đi nấu ăn, ăn cho một bữa ra trò mới được.- Chen hô hào.

- Ờ, cãi với họ làm tớ tức chết, ăn cho bỏ tức.- Lay đi vào bếp cùng D.O.

(EXO) Thời học sinh và ngôi trường SM (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ