Chương 02: Winderemere

188 20 0
                                    

Tại Namimori.

_Ara ara trẻ con nhà ai đây nhỉ? Nếu để ngủ ngoài này con bé sẽ bị bệnh mất_Người phụ nữ nào đó.

Nói xong bà bế đứa bé đang nằm trước cổng nhà vào trong. Nào có để ý cô bé nằm trên tay bà đang khẽ nâng độ cung nhỏ khó nhìn thấy. Vào đến nhà bà cho cô nằm trên giường rồi xuống dưới bếp nấu cháo biết đâu tí cô tỉnh dậy sẽ đói.

Khỏi nói cũng biết cô bé đó là ai nhỉ, còn ai ngoài người nào đó đang trốn việc vị thần Siu của chúng ta.

Sau khi đi qua cổng cô được nhập vào xác cô bé này, nói thêm về tình hình hiện giờ thì chủ thân xác này là trẻ mồ côi đi lang thang kiếm ăn khắp nơi do không có gì ăn trong nhiều ngày nên thành ra chết đói để cô có thể nhập được vào cái xác này.

Mà bất ngờ hơn nữa khi kiểm tra kí ức và thân thể mới của mình thì cô không ngờ được cô bé này là người Winderemere thuộc thế giới D.1827

Tóc màu hồng nhạt phía trước có hai bên thì dần dần chuyển màu xanh lá trông rất lạ. Đôi mắt màu lục tràn đầy năng lượng, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ khiến người nhìn người yêu. Làn da trắng hồng khỏe mạnh có chút nhiễm bẩn từ đất do lâu ngày không tắm.

(Nói chung giống như hình bên trên thông cảm tác giả văn có....5 phẩy chắc thế.......nên tả nó không hay :)))

Không biết làm cách nào mà cô bé này có thể xuất hiện tại đây, bỏ qua chuyện đó sau khi đã có những thông tin cần thiết thì cô quyết định đến nhà Nana Sawada.

Đúng không sai chính Nana Sawada mẹ của trụ cột thế giới này, thông qua Niệm Kính thứ mà có thể cho ta thấy những thứ đã và đang hoặc sắp xảy ra tại thế giới đó nhưng không có thứ gì là miễn phí ở nói đó đâu cô phải mất 3000 năm mới coi được đó.

(Cái bọn bóc lột nhân viên làm gì tốt bụng cho coi miễn phí :)))

Thông qua đó cô tổng hợp thông tin lại thì nơi có thể dễ được chấp nhận vào sống nhất là nhà của Nana Sawada mẹ của Tsunayoshi Sawada tại Namimori.

Giờ đã thành công vào được nhà cô chỉ cần thêm mắm thêm muối về câu chuyện về mình rồi xin ở nhờ là xong.

"A mẹ Nana quay lại rồi chuẩn bị diễn thôi" Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân cô giật mình chuẩn bị vào tư thế lên sàn diễn. ( :)))

(Từ giờ sẽ gọi là mẹ Nana )

*Cạch*

Tiếng cửa vang lên được ai đó đẩy vào, từ bên ngoài mở cửa là mẹ Nana một tay còn đang còn đang cầm một bát cháo vẫn còn nóng bốc khói nhè nhẹ.

Cô giật mình lấy chiếc gối che trước người sợ sệt(?) mắt ngó ngó nhìn phía mẹ Nana.

Thấy vậy mẹ Nana lên tiếng nói, giọng bà nhẹ nhàng ấm áp như bầu trời bao dung tất cả.

_Nào đừng sợ cô không phải người xấu đâu, a có vẻ con vừa tỉnh dậy nên đói rồi phải không nào lại đây ăn bát cháo này đi_ Mẹ Nana mỉm cười nhìn cô nói.

Nghe xong cô ló đầu ra gật gật nhìn bát cháo trên tay mẹ Nana. Nhìn cô như vậy mà bà thấy thật dễ thương nha.

Nhìn thế bà đi đến ngồi bên cạnh đút cháo cho cô ăn.

_A không hổ là mẹ Nana vừa dịu dàng lại đảm đang nữa không biết tại sao lấy được ông chồng như thế nhỉ, thương cho mẹ quá mà_ Cô vừa ăn vừa nghĩ.

Sau khi ăn hết bát cháo xong mẹ Nana mới hỏi về một số thứ.

_Con tên gì và tại sao lại nằm trước cửa nhà cô vậy?_ Mẹ Nana hỏi cô.

_Không nhớ_ cô lấy gối ôm chặt vào.

Trong mắt mẹ thì cô hiện giờ là một cô bé rụt tè, nhút nhát(?).

_Thế con có nhớ gì và về mình không_ Mẹ Nana giơ tay lên xoa đầu cô như muốn giúp cô trấn tĩnh lại.

Nghe mẹ Nana nói vậy cô gật gật đầu rồi nói.

_4 Tuổi và con mồ côi_ Cô nói rồi còn giơ 4 ngón tay lên như sợ mẹ Nana không hiểu.

Nhìn cô như vậy bà thấy rất dễ thương nha.

_Nếu bây giờ con không có nơi nào để ở thì ở lại sống với cô nha_ Bà thật sự thấy thương cho cô khi bé như vậy mà đã mồ côi.

Như sợ bà đổi ý cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Mẹ Nana mỉm cười xoa đầu cô nói.

_Giờ con sẽ là con của mẹ được không_

_Được ạ_ Cô mỉm cười thật tươi nói.

Như nhớ gì đó mẹ Nana nói với cô.

_Nếu con đã đồng ý thì đương nhiên là phải có một cái tên rồi_ Nói xong mẹ Nana xuy ngẫm nghĩ xem nên đặt tên gì cho cô.

Sau một hồi nghĩ ngợi bà quyết định đặt cho cô tên là Nemu Sawada, rồi bà dắt tay cô đi tắm lấy tạm một cái áo cũ của mình cho cô mặc.

Loay hoay một hồi nhìn thành quả của mình mà bà thấy hạnh phúc a.

"Đúng là con gái của mình có khác dễ thương không nè, mai nhất định phải đưa đi mua đồ mới cho Nemu mới được" Gật đầu với ý nghĩ của mình quyết định như thế.

Thế là cô đã thành công sống tại nhà của mẹ Nana rồi, mà cũng phải phục khả năng diễn xuất của bản thân hohoho....

"Từ nay cô có thể chính thức nói baibai với đống giấy tờ kia rồi hahahah........"

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trốn việc là hạnh phúc :))))

Hiện tại bé thỏ vẫn chưa được sinh ra đâu nha~~~

Mà ai coi Macross delta thì biết Winderemere ha :)))

[Tống Chủ Khr] 1001 Cách Trốn Khỏi Tổng BộWhere stories live. Discover now