Chương 35

7.4K 476 80
                                    

Edit: Nhất Thanh

Beta: Quả lê an tĩnh

Chương Hướng Duy ngủ một giấc rồi tỉnh giữa chừng lúc một giờ rưỡi.

Nằm một lát, cậu bò dậy khỏi giường, đi chân trần ra ngoài, lắc lư bước đi như ma chơi ở trên hành lang, miệng còn lẩm bẩm lảm nhảm gì đó.

Hoắc Kham nghe thấy tiếng động cũng ra ngoài, nhìn thấy khung cảnh như vậy đó.

"Duy Duy"

Chương Hướng Duy quay đầu, đôi mắt còn mê man trừng lớn.

Trong giọng nói Hoắc Kham lộ ra cảm giác lười biếng khi vừa mới rời giường: "Không ngủ mà chạy ra đây làm gì vậy?"

Nói xong thì nhìn xuống đôi chân trần dẫm trên sàn nhà của cậu.

Chương Hướng Duy rụt ngón chân lại: "Không ngủ được ạ"

Hoắc Kham cau mày: "Vào phòng lấy dép xỏ vào"

Chương Hướng Duy: "Dạ"

.

Một lát sau, đèn hành lang sáng lên.

Bàn nhỏ ở phía ghế sofa mọc ra thêm một cốc sữa bò, miệng chén còn lượn lờ một ít hơi nóng, mùi sữa nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

Chương Hướng Duy ngơ ngác nhìn cốc sữa, bỗng nhiên thở dài: "Haiz ''

Hoắc Kham: "..."

Hắn đặt tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, đầy hứng thú hỏi: "Sao vậy em?"

Chương Hướng Duy ấm ức nhìn hắn: "Em mơ thấy thầy"

Nói xong, sắc mặt Chương Hướng Duy cũng thay đổi, má nó, sao tui lại nói ra lời trong lòng của mình vậy?

Muốn chết quá.

Tui muốn chết quá, tui bị tiền đình mất.

Họng Chương Hướng Duy khô khốc, tim đập nhanh hơn, vừa yên lặng cầu nguyện rằng người đàn ông ngồi phía đối diện kia không nghe thấy lời mình nói.

Nhưng hiện thực thì luôn tàn nhẫn, Hoắc Kham không những nghe rất rõ, mà còn không ý định buông tha cậu: "Mơ thấy tôi biết thành quái thú to lớn, ăn thịt em à?"

"..."

Chương Hướng Duy cầm cốc sữa lên, vừa cười ha ha vừa nói: "Dạ.. Cũng gần vậy ạ"

Hoắc Kham cong môi: "Ngày nghĩ đêm mơ, hay do ban ngày em cả nghĩ quá rồi?"

"Khụ"

Chương Hướng Duy bị sặc: "Thầy Hoắc thật hài hước"

"Bây giờ mỗi ngày người em gặp nhiều là thầy, mơ thấy thầy cũng là điều bình thương thôi ạ"

Hoắc Kham không nói tiếng nào.

Chương Hướng Duy tránh né ánh mắt hắn, lòng bàn tay đang siết chặt cốc sữa còn ra chút mồ hôi.

Đến đây dưỡng bệnh, mỗi ngày đều sống giữa vui vẻ và căng thẳng sợ để lộ gian tình.

Cậu vừa mong nhanh chóng quay trở về đoàn phim, vừa mong thời gian trôi chậm một chút, thậm chí có những lúc còn nghĩ cứ sống vậy tới già luôn cũng được.

[Đam mỹ/Hoàn chính văn] Ảnh đế ngày hôm nay cũng report rồi - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ