Chương 12

9.5K 660 84
                                    

Edit: 一青  ( Nhất Thanh )
Beta:

Hoắc Kham trầm mặc.

Chương Hướng Duy ngước đầu.

"Thầy Hoắc ơi?"

Hoắc Kham khoác tay lên vai đứa nhỏ vỗ vỗ hai lần.

"Nghe nói đêm nay cậu có cảnh, tôi ở khách sạn rảnh rỗi không có việc gì làm nên tới xem thử."

Chương Hướng Duy: "Vâng ạ."

"Em chưa quay cảnh mưa bao giờ", cậu vò vò lỗ tai.

"Không biết có thể diễn tốt hay không."

Trước mắt Hoắc Kham hiện lên ánh mắt vừa nãy của đứa nhỏ, lông mày dựng đứng, em đối với nhân vật nghiêm túc chăm chú như vậy, sao mà không quay được, chỉ có tốt và hơn cả tốt thôi.

"Quay cảnh mưa, không có gánh nặng hình tượng là được."

Ánh mắt Chương Hướng Duy sáng lên.

"Vậy thì em không có, em không có gánh nặng hình tượng."

"Em không muốn bị định hình, có thể đột phá hình tượng của bản thân em chắc chắn đồng ý một trăm phần trăm, sau này mà có cơ hội, em còn muốn đóng nhân vật phản diện, tăng cân nè rồi hóa trang bị bỏng nè, vẽ cái bớt thật to nè, mang răng hô nè, gánh nặng hình tượng là cái gì chứ."

Khuôn mặt Hoắc Kham giật giật.

"Có ý nghĩ như này là rất tốt."

Chương Hướng Duy đứng lên.

"Thầy Hoắc, thầy có thể giúp em khớp thoại một chút được không?"

Hoắc Kham gật đầu: "Chỉ đọc thoại, đừng đem theo cảm xúc, nếu không lúc quay thật sẽ không có đủ tinh thần."

"Ò ò ò"

Chương Hướng Duy hít sâu, tự mình dập bảng nhỏ giọng hô: "Action"

Hoắc Kham: "...."

Giết tui đi, đáng yêu quá.

.

Một hai phút sau, Chương Hướng Duy ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt càng ngày càng hồng.

Hoắc Kham diễn Lộ Thành lông mày chay thành chữ "xuyên", toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm.

*Chữ Xuyên: 川

Chương Hướng Duy khắc chế bản thân để không nhập diễn, đôi môi cậu nhẹ nhàng run cầm cập, há mồm hết nửa ngày, trong giọng nói đem theo cả tiếng nức nở: "Sư huynh, ngươi gạt ta...."

Mới vừa nói xong mấy từ, đằng sau còn một đoạn chưa nói, nước mắt đã rơi xuống lã chã.

Chương Hướng Duy vô tội mà trừng đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn.

"Thầy Hoắc ơi, em muốn nói cho xong thoại, không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống rồi."

Hoắc Kham nhìn thấy mà đau lòng, không nhịn được kéo đứa nhỏ đến trước mặt, ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cậu.

"Cứ từ từ."

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trần Hương Hương vèo một cái lùi lại ra ngoài.

[Đam mỹ/Hoàn chính văn] Ảnh đế ngày hôm nay cũng report rồi - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ