Chương 5(2): Ở NHÀ HAI MÌNH

Start from the beginning
                                    

 Hai đứa giành đồ ăn lẫn nhau. Tôi quên mất mục tiêu chính của mình là "vì nể hắn nên mới ăn" và cứ thế, hăng hái với đôi đũa trên bàn, tôi nhanh nhẫu gắp thức ăn vào miệng, hòng để chúng sa vào tay hắn! Ôi chao, sao mà ngon quá không biết! Nhìn thôi đã thấy thèm, huống hồ chi là ăn! Con nào mà cưới hắn làm vợ, ý lộn, làm chồng là khỏi sợ đói rồi! Sướng nhợ. Tôi tiếp tục gắp bỏ vào miệng, tiếp tục ăn và tiếp tục giành ăn với hắn. Trong lòng vẫn tấm tắt khen ngon. Đang ăn, tôi bắt gặp gương mặt hắn có chút lạ: mặt thì nhăn lại, còn nổi da gà nữa chứ, ánh mắt nhìn tôi kì quái lắm.
 

- Ao ế? Ông ăn i ìn ao àm ì? Ộ ặt ao ính ì à? (Sao thế? Không ăn đi nhìn tao làm gì? Bộ mặt tao dính gì à?

 - Mày...nói thường thôi mà sao ăn khí thế quá vậy? 

 - Tại...ừm...tao đói thôi, đói mà, nên ăn gì chả thấy ngon - Tôi gãi đầu, bức óc giải thích cho hắn.

 - Vậy thôi! Nhìn mày cứ như mấy con chó bỏ hoang mấy ngày chưa ăn!... Eo ơi, lau mặt đi, gớm quá! Con gái ăn gì mà.... - Hắn nhăn nhó như ông cụ non rồi quay qua lấy bịch khăn giấy, ném vào người tôi, ra lệnh - Nè, lau đi! 
 

Khốn nạn, bạn bè với nhau mà so sánh nhau như chó vậy à? 
 

Khốn nạn mà!

 - Mày tin tao cho cả dĩa thịt bò này vào mặt mày không, thằng khốn nạn? Mày nghĩ sao mà đem tao so sánh với một con chó hả thằng mặt lợn kia? Mày không nghe câu:"Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại" à. Tao là tao bình thường lắm nhé, nên mới ăn như thế, chứ mày đừng mơ, mày thấy mấy đứa con gái trong trường ăn nhỏ nhẻ trước mặt mày vậy thôi để hớp hồn mày đấy con ạ! - Tôi điên tiết chửi rủa hắn

- Người ta thường nói là con gái thường tỏ ra đặc biệt trước người mà nó thích, vậy như mày nói, tụi con gái trong trường, đứa nào cũng giống đứa nào, đều ăn uống đàng hoàng trước mặt tao, chỉ riêng mày là ăn như "con nhợn" ấy, vậy có phải, mày "kết" tao rồi phải không? - Ô hay, hắn lấy đâu ra cái lý lẽ này vậy trời, vậy còn bày đặt tỏ vẻ đắc thắng nữa chứ!

- Mày bị atsm à? Hơ, tao chỉ thích mình SHINee oppa, Jong Suk oppa thôi! Còn mày, xùy...xùy...- Tôi giơ đôi bàn tay ngọc ngà ra phủi phủi, quét quét, xua đuổi hắn như đuổi chó!

 - Vậy à? Trước sau gì thì mày cũng thích tao thôi! 

 - Ơ hay, mà chắc mày cha! 

 - Không liên quan nhưng chầu này mày dọn nhé! Tao lên sân thượng hóng gió đây! - Nói rồi hắn đi qua bồn nước rửa mặt rồi nhanh nhẩu chạy tót lên cầu thang và chạy thẳng lên hướng sân thượng.

 - Ê thằng kia, đứng lại đó!

Tôi "bùng cháy", la làng ra xóm lên, thật là bực mình mà! 

 Thôi dù sao thì hắn cũng nấu cho tôi ăn một bữa, thôi thì đành làm vậy, coi như trả nợ! 


===============Phòng của Băng============

 - Ra ngoài! - Tôi mặt hậm hực ra lệnh hắn ra ngoài, trong khi hắn đang kiếm cuốn Doremon trên kệ sách trong phòng tôi và định ra ban công đọc!

- Làm gì? - Hắn ngu ngơ hỏi lại.
 

- Thì để tao đi tắm chứ gì! 

 - Thì mày tắm thì cứ tắm đi, tao kiếm sách ảnh hưởng mày chắc!

Ê thằng kia, thích tao sao không nói?Where stories live. Discover now