Chương 5(2): Ở NHÀ HAI MÌNH

2.6K 82 33
                                    

Chap 5(2): Ở NHÀ HAI MÌNH
- Trời, cũng thường thôi! Còn thua tao xa lắc, xa ơi là xa, còn lâu mới bằng tao! Hứ. Tôi choáng nhìn đống đồ ăn trước mặt vẫn còn nóng hổi, nghi ngút khói mà nhỏ dãi. Mùi thức ăn thơm xông vào cánh mũi, làm cho ruột, gan, phèo, phổi của tôi cứ loạn cả lên!

Tôi tự hỏi rằng hắn có tài cáng gì thì cứ show hết "mọe" ra đi chứ chơi với nhau 14 năm nay rồi - từ cái hồi vừa lọt lòng, đến lúc mớm bú mẹ, rồi những ngày tháng trẻ trâu trần truồng tắm mưa cho đến tận bây giờ, cái gì hắn cũng biết làm cả, từ việc bếp núc, giặt giũ, học hành, thể thao, văn nghệ,...không chỉ biết làm mà còn thạo nữa, có gì ngon thì show đi, show đi, bày đặt dấu diếm!

Đôi lúc, mẹ tôi còn so sánh tôi với hắn, nào là sao con không giống như thằng Đăng cho mẹ nhờ, nào là nhìn con người ta thấy mà ham, sao con mình,... Vâng, thưa mẹ hiền, con mà giống thằng chết bầm, chết tiệt, xấu xa, "bái thiến dom xề", bỉ ổi, max level như nó thì con đã là Đăng rồi, chứ đâu phải là Băng - con gái bé bỏng, dễ thương, cá tính của mẹ như ngày hôm nay nữa đâu! Mẹ tôi cứ suốt ngày ca bài ca con cá: con gái gì mà lười biếng, học hành không đâu ra đâu, ngoại hình thì cũng chả có gì đặc sắc, suốt ngày cứ SHINee oppa, Jong Suk oppa, mốt ế tới già,...bla...bla! Mẹ ca cho một mình tôi nghe thôi được rồi, cần chi phải ca cho cả hắn nghe nữa cơ chứ - mỗi lần hắn qua nhà tôi chơi - khiến hắn cười tôi hả hê! Bà mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình, lúc nào cũng khen ngợi, tâng bóc con mình trước mặt người khác hết, cho dù không có cũng phải kiếm hay bịa cho ra bằng được. Mẹ tôi thì khác hoàn toàn, bà thì lại luôn phơi bày những khuyết điểm của tôi cho mọi người nghe mà hắn lại là người "may mắn" được nghe nhiều nhất. Chẳng phải đang tạo cho hắn có nhiều cơ hội bắt nạt tôi sao.Mẹ ơi, sao mẹ không thương đứa con gái bé bỏng của mẹ gì hết vậy! Nhiều lúc tôi hỏi bản thân là không biết tôi có phải là con của ba mẹ không, hay là con của vợ ông bán kem, hay vợ ông hốt rác nào đó đẻ rơi rồi mẹ nhặt về nuôi, rằng có phải hắn là con ruột của ba mẹ không, sao mà mẹ "cưng" hắn thế không biết? ╥﹏╥

 Chính vì vậy mà tôi luôn rất không ưa hắn, mọi hành động tôi làm đều một phần đả kích hắn, thế mà mặt hắn cứ trơ ra, kiểu như không biết gì, hay hắn cố tình làm vậy để trêu tức tôi chăng? Giống như lúc này, nhìn thức ăn ngồi như thế, dạ dày cứ khua chén rôm rã cả lên, lòng thì khen hết mực, thế mà ngoài mặt, tôi vẫn mở miệng ra chê hắn!

 - Ủa vậy hả? Thường mà sao mặt mày đơ như cây cơ vậy, à mà còn nhỏ dãi nữa chứ, eo kinh quá má ơi!! Ủa hình như tao nghe thấy tiếng bụng mày kêu đó! - Hắn tỉnh bơ bốp chát lại câu nói của tôi!

- Thì...kệ tao mày, tại...tao đói thôi! - Đấy, mồm mép hắn đâu phải dạng vừa! Làm tôi không biết đâu mà lần! 

 - Thôi mệt, mày nói nhăng nói cuội quá, ngồi xuống ăn đi! Không thì ruồi nó bâu vào là nhịn nha con! - Hắn nói xong, liền kéo ghế ra cho tôi ngồi! Ấy thế mà, tôi vẫn đứng im như trời trồng, phải rồi, phải một mực thể hiện đẳng cấp chứ, đâu có dễ gì mà xiêu lòng được!

 - Làm gì mà đứng trơ ra đó thế? Thôi ăn đi! Có gì đâu mà ngại!

 - Là tao nể mày nên mới ăn đó chứ mày đừng tưởng bở! - Thấy hắn nói thế, tôi khẽ cười hắc hắc trong lòng và đành "miễn cưỡng" ngồi xuống cùng hắn. làm mặt lạnh vậy thôi chứ tôi them lắm chứ.

Ê thằng kia, thích tao sao không nói?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ