Chương 5(1): Ở NHÀ HAI MÌNH

2.2K 72 33
                                    

Chap 5(1): Ở NHÀ HAI MÌNH

“Bịch…bụp…bụp…thịch…”

- Hị, chết nè con! Dám đánh lén bà à?? Knockout cho mày chết!

Hiện tại tôi đang cắm đầu vào màn hình máy tính đang chạy chương trình WWE 2013, rê chuột chỉnh chế độ chơi Table Ladder Chair Match, và chọn nhận vật John Cena đấu với Alberto Del Rio – một Wrestler chỉ giỏi chơi bẩn, trong mỗi trận mỗi khi hắn xuất hiện thì chỉ khoe xe và phong cách ăn mặc theo tôi là rất quái dị gồm khăn choàng và quần chip, tôi ghét hắn là bởi vậy! Đánh không bằng ai mà cũng bày đặt! Vì thế tôi chọn đối thủ cho nhân vật của tôi là Alberto Del Rio cho dễ thắng! Há há.

Sau 10 phút đấu với Del Rio, khi biết hắn không còn nhiều sức, tôi ném hắn vào cột sắt, hạ cho hắn cú kick vào bụng, khiến hắn gục xuống, sau đó, tôi bấm phím A lấy ghế sắt quất vào người hắn (chiêu F-U, bây giờ là Attitude Adjustment WWE). Tôi nhanh chóng hạ bệ hắn bằng cú knockout, sau đó, giơ ngược một chân hắn lên thực hiện cú pin:

- One…Two…Three! Ten…ten…tén…tèn – Ông trọng tài khom người đập tay liên tục xuống sàn và hô to 1…2…3 hòng nhanh chóng kết thúc màn đấu!

- Hú hú, chuẩn bị nhận đai, đai vàng, ố lá la… - Tôi đứng bật dậy, nhảy cẫng lên giường vui sướng, lắc lắc cái đầu cho tóc bay theo gió như trong bài “I got a boy” mà tôi nghe ở Gái (Tên thân mật Sone gọi SNSD), lắc lắc cái mông, nhún nhún, nhảy nhảy như con nhỏ vừa trốn lỗ chó bệnh viện ra vậy! Đólà một-trong-những cách ăn mừng “đẹp mắt” do tôi chế ra sau khi xem một bài hát hay quảng cáo sản phẩm nào đó trên TV!

“Bụp”

- Khốn khiếp, đứa nào, đứa nào to gan? Biết bà mong giây phút nhận cúp lắm không hả? Tự nhiên rút dây điện ra cắt ngang vậy hả? –  Tôi dừng ngay cái hình động tâm thần, giật giật như heo bị thọc tiết của mình lại và điên tiết quát thẳng vào mặt người bí ẩn đã tắt trò chơi đang bỏ dở của tôi!

- Đứa khốn nạn này nè! – Cái chất giọng “nhẹ tênh” của ai đó sao mà quen lắm nha! Hình như đã  đã nghe ở đâu rồi! Tôi vội định hình lại và té ngửa trong tâm trí, thì ra, người làm cho tôi nhận thức ra sự hổ báo của mình khi nãy chính là…mama tổng quản!

- Ơ, m…ẹ…ẹ à? Hì hì – Tôi gãi đầu, vuốt tóc, nuốt khan thứ gì đó vướng trong cổ họng, gượng cười xoa diệu “trái tim” đang “bùng chảy” đứng cạnh.

- Sao không chửi nữa đi! – Mẹ tôi mắt “lơ đểnh” lướt nhìn đứa con gái trước mặt mình!

- Mẹ, sao mẹ vào mà không gõ cửa? – Tôi giậm chân, cong môi.

- Cửa không khóa!

- Lỡ con đang tắm thì sao? – Tôi nhướn người.

- Bộ cô tắm không vô nhà tắm à?

- Thì…lỡ con đang thay đồ thì sao? – Tôi lại dùng lý lẽ để buộc tội vị “mẫu thân” của mình.

- Im…không lí sự nữa! Nghe mẹ nói này!

- Vâng ạ! – Tôi liền cụp mắt xuống lắng nghe lời “mẫu thân” dạy bảo.

- Tối nay, ba mẹ đi công tác ở Hà Nội! Con ở nhà có gì tự lo nha! Mẹ mua đồ đông để trong tủ lạnh đó, có đói thì tự lấy ra làm ăn nha, bà Dú (em của ngoại tôi, cũng người nuôi tôi từ bé, người chăm sóc mỗi khi ba mẹ tôi đi công tác, vì thế tôi gọi Dú cho thân mật) về quê rồi! – Mẹ tôi ôn tồn dặn dò.

Ê thằng kia, thích tao sao không nói?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ