8. Cháo bí đỏ và trà cam thảo

Start from the beginning
                                    

"À, chị nghe một người bạn từng làm việc với anh Soobin kể lại. Hình như người đó từng đi ăn sáng với anh." Han Jiyoon hơi cứng người vì biết mình lỡ lời nhưng chỉ trong nửa giây, rất khó nhận ra.

"Bạn? Bạn em tên gì?" Nếu không phải phát sinh kiểu tình huống đáng nghi ngờ này, cậu tuyệt đối không muốn mở miệng nói chuyện.

"Chắc anh không biết đâu. Cậu ấy chỉ là nhân viên hậu cần đi theo cả đoàn lần anh chụp ở khu resort trên đảo F thôi. Hồi đó đông người lắm, nhưng bạn em là người chịu trách nhiệm đặt món nên mới nhớ."

"Ồ, là lần đó hả chị? Công nhận hồi đó đông ghê, tại quy mô chụp cũng lớn nữa, em còn không biết hết người của bên đối tác." Zoe trầm trồ khi nhớ lại.

"Bảo bạn em ít bàn tán đến anh thì hơn. Anh không thích đâu." Dù sao thì chuyện cậu thích ăn gì cũng ghi nhớ rồi đem đi buôn chuyện, Choi Soobin không thoải mái cho lắm.

Han Jiyoon hơi giật mình, nhưng cũng rất nhanh chóng mỉm cười nhẹ nhàng. "À vâng, em xin lỗi thay bạn em. Lần sau gặp em sẽ nhắc nhở cậu ấy."

Choi Soobin không nói gì nữa, cúi đầu bấm điện thoại trả lời tin nhắn của Yeonjun.

Han Jiyoon cụp mắt nhìn bình trà, hành động lau miệng nắp trước khi uống lúc nãy của Choi Soobin, cô không thể không để tâm.






Vì chỗ chụp cũng coi như ngoại thành, set up xong xuôi chuẩn bị vào chụp thì Zoe mới xách đồ ăn và thuốc về. May mắn là lại có cháo bí đỏ, Choi Soobin ăn hết cả bát, nuốt hai viên thuốc rồi bắt tay vào việc.

Cảm giác choáng váng vẫn không thể hết hẳn, nhưng xem ra đã là tốt hơn rất nhiều so với sáng sớm. Lúc đó Soobin còn nghĩ mình sắp chết đến nơi, mũi nghẹt cứng, cổ họng rát như lửa, vừa buồn nôn vừa đau đầu.

Cả ekip làm việc không nghỉ ngơi, đây là bộ lookbook cho bộ sưu tập thu đông của hãng thời trang G, một trong những hãng thời trang hàng đầu châu Á. Ban đầu nhiếp ảnh gia vốn được quyết định là một người ở Singapore, nhưng trưởng phòng marketing của hãng khăng khăng đòi chọn Choi Soobin, nên giờ cậu đang ở đây, lăn lê bò toài trên cỏ với cơn cảm cúm dằn vặt.

Giờ nghỉ trưa, Choi Soobin nhận được cuộc gọi của Yeonjun khi đang nhét vội thìa cơm trộn vào miệng.

"Soobinie~"

"Ơi? Em nghe."

"Anh tìm được chỗ thuê rồi, cách nhà mình một con phố thôi, đi bộ tới cũng tiện nữa." Nghe qua điện thoại thôi cũng biết được anh đang vui vẻ đến nhường nào.

"Vậy hả? Chúc mừng nhé ông chủ nhỏ." Choi Soobin cũng học theo Zoe, trêu chọc anh bằng biệt danh đáng yêu này.

"Em sao vậy? Sao giọng em lạ lắm. Em bị ốm hả, còn nghẹt mũi kìa." Ngập ngừng vài giây, Choi Yeonjun ngờ hoặc lên tiếng.

[SooJun] Muse SeekerWhere stories live. Discover now