Chap 14.

1.8K 205 49
                                    

Kể từ đêm ấy trở về, Tiêu Chiến trầm lặng hơn hẳn, thái độ của anh đối với Vương Nhất Bác vẫn ân cần nhưng đã không còn lấy lòng nữa rồi.

Ví dụ như lúc ăn cơm, thay vì hỏi đông hỏi tây để biết món ăn có hợp khẩu vị cậu không, thì hiện tại anh chỉ im lặng gắp thức ăn cho cậu.

Ví dụ như lúc rảnh rỗi, thay vì cố căng đôi mắt cận hơn ba độ của mình để chơi game cùng cậu, thì hiện tại anh chỉ ngồi ở một bên đọc sách vẽ vời.

Ví dụ như lúc ngủ cùng nhau, thay vì trông chờ vào cái ôm của cậu, thì hiện tại anh chỉ đưa lưng về phía người bên cạnh, một tiếng động cũng không phát ra.

Còn có rất nhiều chuyện, Tiêu Chiến đã không còn như trước đây nữa.

Nhưng anh biết rõ hơn ai hết, thứ tình cảm anh dành cho Vương Nhất Bác có đánh chết vẫn không thể thay đổi. Chỉ là lạc quan cùng sinh khí của anh trong mối quan hệ này đã sắp cạn kiệt rồi.

Một người đầy thương tích như anh thì lấy đâu ra sức lực để mà đối xử với tình yêu của mình như ngày đầu kia chứ. Dù thật ra những ngày đó cũng không dễ dàng gì.

Vương Nhất Bác lại dường như đang cố gắng thực hiện lời nói của mình trong đêm hôm ấy. Lúc ăn cơm nếu như Tiêu Chiến im lặng gắp thức ăn, cậu sẽ kiếm chủ đề nói chuyện. Lúc rảnh rỗi nếu anh không muốn chơi game, cậu sẽ ngồi pha màu vẽ giúp anh. Lúc ngủ cùng nhau nếu người bên cạnh đưa lưng về phía mình, cậu sẽ từ phía sau ôm lấy người đó, tư thế không đổi cho đến tận sáng...

Những chuyện như thế này Tiêu Chiến đơn nhiên nhìn ra, nhưng anh cũng không dám tin tưởng một lần nữa nhảy vào cái hố sâu đó. Anh không biết có khi nào anh chỉ vừa nhảy vào, Vương Nhất Bác lại bày sẵn một hầm chông trêu đùa anh nữa hay không.

Cho nên hiện tại anh chỉ dám mò mẫm từng bước một, từ từ leo xuống hố.

Tiêu Chiến cần thời gian để chữa lành vết thương, cũng cần thời gian để có thể đem tín nhiệm của bản thân giao cho Vương Nhất Bác.

.

Tết Âm lịch năm nay rơi vào cuối tháng một, khoảng thời gian đó Vương Nhất Bác có lịch trình sang nước ngoài quay chương trình thực tế, đi đến tận ba tuần.

Vậy nên trước khi trở về Trùng Khánh, Tiêu Chiến có một chút cảm thấy luyến tiếc.

À không, nói một chút là nói dối.

Loại luyến tiếc này giống như chưa xa đã nhớ, chưa gặp đã bắt đầu xao xuyến.

Đêm đó trước màn hình đang chiếu bộ phim kinh điển nào đó, Tiêu Chiến xem không lọt một thước phim nào. Anh cao hơn Vương Nhất Bác khoảng 3cm, nhưng lại được cậu bọc từ phía sau, ôm gọn trong lòng ngồi xem phim.

"Nếu như là tôi, tôi sẽ tìm cách cho cả hai cùng sống."

Giọng nói hơi thủ thỉ bên tai kéo Tiêu Chiến về lại với bộ phim, anh lơ ngơ "ừm" một cái, thấy trong phim là cảnh Jack đang nhường cơ hội sống cho người mà anh ta yêu, còn bản thân dần bị cái lạnh bao vây, phút chốc nữa thôi sẽ chìm xuống đại dương không thấy đáy.

[Bác Chiến] RunWhere stories live. Discover now