Chap 5.

2.7K 258 39
                                    

Buổi sáng trợ lý Ngô còn chưa gọi đến, Vương Nhất Bác đã tự giác thức dậy chuẩn bị dự tiệc ra mắt bạn bè vào giờ trưa. Lúc cậu mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, tiếng hắt hơi của ai đó tự nhiên lọt vào tai, một lần còn chưa đủ, tận hai ba lần.

Bần thần hơn chục giây chờ cho cơn ngái ngủ qua đi, Vương Nhất Bác mới giật mình nhìn về phía bên kia mép giường, Tiêu Chiến bên ấy nằm co ro cuộn cả thân lại, trên người không có miếng chăn nào.

Đưa mắt nhìn lại một chút chỗ mình nằm, tất cả gối đều được chặn xung quanh, chăn mền đầy đủ ấm êm.

...

Thật ra đối với cậu mà nói, việc có một người không thân thuộc nằm ngủ cạnh bên là vô cùng khó chịu lạ lẫm. Vương Nhất Bác đã quen với việc một mình từ khi chỉ mới mười mấy tuổi đầu bước chân ra đời đi làm rồi.

Cậu căn bản không có cảm giác an toàn với tất cả mọi người xung quanh, ngay cả lúc ngủ cơ thể và tâm trí cũng đều tự căng thẳng bài trừ những thứ không thân thuộc. Nói ra thì xấu hổ, nhưng thà là mở tivi hoặc cửa phòng suốt đêm để đỡ sợ ma còn hơn là bắt cậu chung giấc với người không thân quen.

Vương Nhất Bác có một vòng an toàn của riêng mình, ngủ cùng giường có thể coi như thước đo để bước vào vòng an toàn ấy.

Lúc đầu cậu thật ra đã đặt hai căn phòng riêng biệt, nhưng khi đến đây lại chạm mặt Diệp Uy, chả hiểu kích động từ đâu bủa vây, khiến cậu mang hành lí sang dõng dạc tuyên bố sẽ ở cùng phòng với Tiêu Chiến nữa. Lời đã nói ra, muốn thu lại cũng khó.

Ai mà ngờ đêm qua cậu đã ngủ một giấc vô cùng suôn sẻ, suôn sẻ đến nỗi giờ phút này phải chạm vào người đang nằm đó thì Vương Nhất Bác mới tin được sự hiện diện cả một đêm của người đó bên cạnh cậu.

Có điều anh ta như vậy khiến một tia ngứa ngáy đâu đó bỗng dao động trong trái tim cậu.

Cái việc đem hết gối chặn xung quanh là thói quen khi ngủ, Vương Nhất Bác chưa từng nói qua, chỉ có đôi khi quay chương trình thực tế đặt camera lúc ngủ thì những chuyện như vậy sẽ tình cờ lọt vào khung hình, hẳn là phải để ý lắm mới phát hiện ra. Lại còn dâng hiến hết chăn mền cho cậu, bản thân không giữ lại chút gì, co ro chịu lạnh cả đêm.

"Không biết tự lượng sức."

Vương Nhất Bác khinh thường ra mặt, một bên lại cẩn thận mà đem mền đắp cho Tiêu Chiến. Cậu điều chỉnh chút tâm tư bất ngờ phát sinh, rồi gọi trợ lý mang trang phục hôm nay đến.

Đương lúc trợ lý Ngô định cúp máy đi chuẩn bị thì bên đây đầu dây sếp Vương vội vàng "Khoan đã...", mấy phút sau bồi thêm một câu.

"Hôm nay hỏi anh ấy muốn ăn gì thì bảo bếp làm đó, không cần theo thực đơn, tốt nhất là hướng đến những món giải cảm."

"Còn nữa, nhờ phục vụ mang giúp em thêm một bộ mền gối."

.

[Bác Chiến] RunWhere stories live. Discover now