Chap 12 + 13.

1.9K 222 48
                                    

Nhà của Vương Nhất Bác nằm trong khu chung cư chỉ ở mức tương đối, thậm chí thang máy di chuyển cũng không cần quẹt thẻ. Hàng xóm trừ bỏ gia đình công chức thì cũng chỉ có mấy người lớn tuổi dưỡng già, cơ sở hạ tầng thủ công đến mức ở một vài căn vẫn dùng cửa khoá bằng chìa khoá, có căn còn xây thêm khung cửa sắt kéo ra kéo vào, cực kì mang lại cảm giác thế hệ trước.

Còn nhớ ngày đầu dọn đến, Tiêu Chiến thực sự nhìn không ra bất kì một điểm tương đồng nào giữa Vương Nhất Bác và nơi này, người trẻ tuổi thời nay còn chưa chắc sẽ ở chứ đừng nói đến một đại minh tinh như cậu. Sau đó không đợi anh lên tiếng thắc mắc, Vương Nhất Bác đã giải đáp qua loa: "Dù cơ sở vật chất hạ tầng không hiện đại nhưng an ninh tốt lắm.", đoạn còn nói thêm "Nhà của anh Phiên ở tầng dưới."

Anh Phiên ở đây chính là trợ lý Ngô trước giờ vẫn đi theo Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm lời nào về căn nhà, chỉ cảm thấy bản thân hoá ra còn rất nhiều điều chưa hiểu về cậu.

Nói là thấu hiểu, chi bằng nói là tường tận...

.

Lúc này cả căn nhà không quá rộng lại mang đến cảm giác trống rỗng hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác có vẻ sẽ không về nhà đêm nay.

Tiêu Chiến tự mình nấu một bát mì cho bữa tối, rồi bật máy tính kiểm tra mail. Cách đây vài ngày đã có một học viện nghệ thuật gửi thư mời phỏng vấn cho anh, sau đó bọn họ liên hệ qua lại vài lần để biết thêm chi tiết thông tin, Tiêu Chiến muốn xem lại thời gian địa điểm gặp mặt chính thức.

Thật ra, anh vốn dĩ cũng không phải làm việc ở công ty giao hàng từ đầu. Trước đây Tiêu Chiến từng theo học thiết kế đồ hoạ ở một trường đại học mỹ thuật trong top cả nước, nhưng giữa chừng gia đình xảy ra chuyện, anh không học nữa mà về quê nhà phụ giúp mẹ công việc buôn bán. Sau đó bệnh tình của ba có tiến triển tốt, anh mới trở lại Bắc Kinh học thêm mấy khoá mỹ thuật bổ túc, làm công việc giao hàng để dành dụm muốn mở một workshop. Nhưng hoàn thành xong khoá học thì cứ như vậy đến thời điểm hiện tại, con đường vạch sẵn tự nhiên dang dở.

Bây giờ có cơ hội làm công việc chuyên môn, dù không đúng với ý định ban đầu nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn thử xem sao.

Dù gì thì cũng không bao lâu nữa, anh buộc phải trở về với con đường độc mộc của chính mình rồi.

Đang loay hoay tìm đọc thêm thông tin, điện thoại bên cạnh đột nhiên có người gọi đến.

Tiêu Chiến theo phản xạ bắt máy, cũng chưa kịp nhìn là ai.

"Anh Tiêu."

Là trợ lý Ngô, muộn như thế này rồi còn gọi thì chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Tiêu Chiến không tự chủ được hơi sốt ruột hỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì hả?"

Đầu dây bên kia hơi lưỡng lự, nhưng cũng rất nhanh đáp lời.

"Anh đi ra ngoài cùng tôi một chút được không? Tôi đợi anh bên dưới toà nhà."

Tiêu Chiến đơn nhiên không từ chối, nhưng vẫn muốn hỏi cho ra lẽ một chút.

[Bác Chiến] RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ