Chap 6.

2.3K 214 32
                                    

Đứng trong căn hộ rộng khoảng một trăm mét vuông nằm ở giữa hai toà chung cư cao cấp, phòng khách còn có tầm nhìn ra một khu vườn nho nhỏ bên dưới, Tiêu Chiến bất động phải hơn năm phút. Đợi đến khi trợ lí Ngô ậm ừ lên tiếng.

"Nhất Bác nói nếu không thích nội thất trong nhà anh có thể tuỳ ý thay đổi, nơi này là của anh, không cần phải xem sắc mặt của cậu ấy."

Ah, Tiêu Chiến thầm nghĩ, thế muốn đổi thì phải tự bỏ tiền túi ra à?

Nghĩ xong anh cũng tự nhiên mà bật cười, cảm thấy điều kiện của mình đúng là tép riu so với ông chủ Vương, ngay cả việc mua nội thất cũng thành trở ngại trong khi người ta sớm đã hào phóng đến mức đem cả căn hộ để bao nuôi tình nhân.

"Không cần đổi đâu, đều rất hợp với tôi."

Không hợp cũng chả dư dả tiền để đổi.

.

Qua một tuần sau đó, Vương Nhất Bác mới lần đầu đến làm khách ngay tại căn hộ của chính mình đứng tên.

Cậu còn rất đúng thủ tục mang đến một chú Mèo thần tài làm quà tân gia. Tiêu Chiến không biết nên khóc hay cười, cuối cùng mới chật vật nói được hai tiếng "Cảm ơn".

Để Vương Nhất Bác tuỳ ý trong phòng khách, anh vào bếp nấu vài món ăn, muốn cùng người kia dùng bữa tối, mà cậu cũng không có vẻ gì là từ chối. Thậm chí lúc cơm canh còn chưa dọn lên bàn, anh đã thấy cậu lò dò đi đến lấy chén đũa bày biện.

"Em không cần làm gì đâu, cứ ngồi chơi thôi, bao giờ xong xuôi anh sẽ gọi."

"Chơi cái gì?"

Vương Nhất Bác không lạnh không nóng đáp.

"..."

Tiêu Chiến biết bản thân vô vị, kéo theo lối sống cũng vô vị, căn bản là không có mấy thứ tiêu khiển như những người có tiền.

"Lúc rảnh anh thường làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác vừa nhìn Tiêu Chiến cắt hành vừa hỏi. Hiếm hoi lắm cậu mới tạo chủ đề nói chuyện, lại còn không phải trên giường mà cũng không liên quan đến vấn đề giường chiếu, Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức run tay mém cắt trúng tay mình.

"Anh á?"

"Thì lên mạng thôi, xem phim, thưởng trà, trồng cây, đi siêu thị, giặt quần áo,..."

Tiêu Chiến chột dạ, thực chất anh chỉ mới dọn đến đây hai ngày trước, mấy ngày kia phải sắp xếp trả nhà cũ còn gì.

Thật ra anh không hoàn toàn đồng ý nghỉ công việc hiện tại, cũng không muốn dọn đến nơi này. Dù điều kiện sống của anh thua xa Vương Nhất Bác, nhưng ít nhiều anh vẫn hài lòng với nó, khéo mấy năm nữa có thể dư dả về quê mua nhà trả góp, cưới vợ sinh con, phụng dưỡng cha mẹ già cũng nên.

Nhưng giữa đường đột nhiên bị cái người nào đó nhảy ra ngáng chân...

Vương Nhất Bác còn nói sẽ giới thiệu cho anh một việc làm tốt hơn. Tiêu Chiến nhận không nổi một đôi ân huệ cho nhà cho việc làm, nên cuối cùng cả hai thỏa hiệp anh chỉ dọn qua nơi này ở, giấy tờ nhà anh càng không muốn đụng tới, còn công việc giao hàng anh vẫn sẽ tiếp tục, một thời gian sau hẵn tính đến chuyện khác.

[Bác Chiến] RunWhere stories live. Discover now