Trong lòng Vương Tước hiểu được, tiến lên đánh gãy lời nói Lục gia, đối với Bách Thần nói: "Bách tiên sinh, còn một ít văn kiện trọng yếu chưa ký, ngài xem ?"

Bách Thần biết thời biết thế, đứng dậy, vẻ mặt áy náy hướng Lục gia khom người, nói: "Lục gia, thật không tiện, còn có một số việc cần phải xử lý, tôi xin đi trước cáo lui."

Lục gia tức giận đến mức suýt chút nữa đem răng giả cắn vỡ, thế nhưng đối mặt với khí thế mạnh mẽ của thanh niên, lão cũng không tiện oán giận cái gì, chỉ có thể bình tĩnh, mặt giả lả mỉm cười gật đầu.

Rời đi hội trường, Bách Thần nơi nào cũng không đi, trực tiếp quay về trang viên.

Chờ đến lúc về nhà đã hơn mười giờ tối, Bách Thần nhanh chóng rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo, cầm chai rượu vang tiên vào gian phòng Long Dục.

Đêm nay anh phải làm một việc đã muốn thật lâu!

Giờ phút này Long Dục chỉ mặc mỗi cái áo ngủ, lẳng lặng tựa vào giường đọc sách. Tuy rằng hắn nghe được tiếng bước chân, vẫn không để tâm.

Bách Thần chủ động đến gần, đầu cọ lên bả vai nam nhân, tham lam hấp thụ hương vị trên người Long Dục. Anh khép mắt lại, nói: "Ngài thật thơm..."

Long Dục đành buông quyển sách trên tay xuống, hương vị trên người thanh niên làm anh không khỏi nhăn mũi. Cho dù Bách Thần đã cố ý tắm rửa, nhưng khứu giác nhạy bén của hắn vẫn có thể ngửi được hương vị chất dẫn dụ xa lạ, trộn lẩn trong men rượu. Rất nhạt, lại cực kì khó ngửi!

"Tiểu súc sinh rốt cục xoay người, nhận được Omega chủ động hiến thân không ít đi?" Long Dục cười khinh bỉ.

Bách Thần ngẩng lên từ hõm vai Long Dục, đôi mắt đen thẳm lay động. Anh nhìn chằm chằm Long Dục, khẳng định nói: "Cậu à, ngài đang ghen."

"..."

"Yên tâm." Anh dùng ngữ khí giống như dỗ đứa nhỏ mà nói: "Coi như nhiều người hơn nữa thích tôi, tôi cũng chỉ thích một mình ngài."

Bách Thần chủ động cởi áo ra, lộ ra dấu ấn trên ngực, kéo tay Long Dục đặt lên gia văn, nhẹ giọng nói: "Nhìn xem, tôi thuộc về ngài."

Ngực thanh niên có chút nóng, Long Dục bỗng run lên một cái. Cách lớp da thịt săn chắc, hắn có thể trực tiếp cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Không biết có phải hay không ảo giác, ánh mắt Long Dục dưới ánh đèn mờ nhạt lay động một chút. Hắn rút tay về, mím môi, không nói gì.

Bách Thần gắt gao nhìn thẳng Long Dục, không bỏ quá một chút cảm xúc biến hóa của nam nhân. Con ngươi chợt lóe lên ánh sáng vàng sậm, hưng phấn giơ lên rượu vang trong tay, lộ ra nụ cười mê người: "Chúng ta cùng uống rượu đi."

Phương thức uống rượu này, Long Dục vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Bách Thần ôn nhu mở ra còng tay, hôn nhẹ lên cổ tay nhẵn nhụi, tiếp đó cởi ra áo ngủ của hắn, dùng lòng bàn tay vuốt ve thân thể hắn, sau đó nghiêng đầu, nở nụ cười tà ác: "Cậu, chúng ta bắt đầu đi." Nói xong liền đem hơn nửa chai rượu vang đổ lên trên người trần trụi của Long Dục.

[Edit] Sâu Không Lường Được Where stories live. Discover now