Chỉ là đến khi, Vương Nhất Bác lỡ ôm trúng một bạn, khiến cả câu lạc bộ reo lên đầy phấn khích.

Tiêu Chiến chứng kiến cảnh này, có chút đơ người

Tiểu Hoàng với Tiểu Trần đứng bên cạnh, tinh mắt quan sát được biểu hiện của Tiêu Chiến, không hẹn mà gặp, mỗi người liền thêm bớt một ý, thành công khiến đầu của Tiêu Chiến bốc khói

Tiểu Hoàng: "Kia không phải là cô bé đang có ý với Vương Nhất Bác sao?"

Tiểu Trần: "Thiệt hả? trông cả hai đỏ mặt rồi kìa. Có khi nào...Vương Nhất Bác cũng..."

Tiểu Hoàng: "Xem kìa có người chụp ảnh rồi. Tôi đoán sau đợt dã ngoại này, ảnh sẽ sớm được tung lên diễn đàn của trường, tin đồn cũng sớm nổ ra thôi. Mà từ tin đồn thành sự thật thì cũng gần lắm đó nha"

Tiêu Chiến bị tâm tư này làm phiền, trong suốt những trò chơi sau này, anh cứ len lén nhìn Vương Nhất Bác để rồi tim cứ nhảy lên từng hồi mỗi khi nhìn thấy cậu nói chuyện với người kia, hay khi hai người đụng chạm

Dù trong đầu Tiêu Chiến luôn nhắc đi nhắc lại rằng, đó chỉ là trò chơi thôi, nhưng thực sự anh có xem đó chỉ là trò chơi đơn thuần hay không?

Vương Nhất Bác nhận ra sự khác lạ của Tiêu Chiến. Ánh mắt của cậu chưa có lúc nào rời khỏi anh. Nhưng cậu không biết rõ lý do là gì. Thế nên khi kết thúc trò chơi, mọi người tản về phòng riêng chờ đợi đến giờ đốt lửa trại buổi tối, Vương Nhất Bác liền bước kề bước theo Tiêu Chiến về phòng.

Cậu tiến đến ôm Tiêu Chiến từ phía sau

"Anh có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiếc cúi gằm mặt lắc đầu, anh không dám nói chuyện mình lo sợ, liệu Vương Nhất Bác nếu biết được anh hẹp hòi như thế thì sẽ thất vọng hay có cái nhìn khác lạ về anh hay không?

"Nói em nghe không được sao?"

Vương Nhất Bác vùi mặt vào cần cổ của Tiêu Chiến. Sau cùng kéo anh đến bên giường ngồi đối diện với mình.

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, chủ yếu là muốn tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác. Mỗi khi bối rối, Tiêu Chiến có thói quen cậy vùng da ở đầu ngón tay, rất nhanh liền bị Vương Nhất Bác nắm lại, đan chặt tay anh vào trong tay mình.

"Chuyện là...", Tiêu Chiến ngập ngừng, "hồi nãy lúc chơi trò chơi, anh thấy em...là anh lo xa thôi"

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, cố gắng không biểu hiện gì quá đáng. Trên đời này ai chẳng mong trở thành một người yêu hiểu chuyện, Tiêu Chiến cũng từng nghĩ rằng mình sẽ không dễ dàng ghen lung tung, nhưng đến lúc yêu rồi mới biết, bản thân không hề dễ kiểm soát như lời nói.

[Bác Chiến] Yêu anh Where stories live. Discover now