Phần 28: Ký ức

467 31 20
                                    

.:Notice:.

Vì một chút thay đổi nên tớ đã hide 'P28: Ác quỷ/Linh hồn vất vưởng'  để chỉnh sửa nội dung bên dưới.

Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.

---

---

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


- "Anh Kim?"

- "Kim Seokjin?"

Đây là đâu? Seokjin nghe thấy có tiếng gọi tên anh. Cả đầu đau buốt, cơ thể trĩu nặng không một tí sức lực. Anh chẳng thể làm gì, ngay cả chỉ đơn giản lay nhẹ đầu ngón tay.

Điều duy nhất có thể làm bây giờ là .. cảm nhận được một vật thô cứng đặt trên mặt mình, là ống trợ thở.

Chớp mắt.

Lại chớp mắt.

Chói quá!

Đuôi mắt lập tức chau lại. Ánh sáng từ phía ngoài khiến đôi mắt ngủ say trong bóng tối nhiều giờ liền không kịp thích ứng.

.

.


Chầm chậm cố gắng mở mắt lần nữa.

Khuôn mặt một người đàn ông trung niên cùng với trang phục trắng mơ hồ cũng dần dần hiện rõ trước mặt anh. Bên tai vẫn truyền đến tiếng gọi của ông ta.. là gọi tên anh sao? Kim Seokjin?

- "Anh có nghe tôi nói không?"

- "Bệnh nhân Kim Seokjin?"

- "Mau báo cho người nhà bệnh nhân"

---

"Hyung nim, em đến rồi!"

Seokjin chầm chậm mở mắt, nhận ra mình đang đứng giữa một căn nhà kho cũ nát phản phất vài tia ánh sáng mờ ảo như một giấc mơ. Phía trước là gương mặt tươi cười của một cậu thanh niên bảnh trai đang tiến về phía anh, trên vai vác một chiếc balo cũ màu to sụ chất rất nhiều thứ bên trong. Cậu ta gọi anh là "hyung" như thể rất thân thiết.

Cậu là ai? Anh muốn hỏi điều đó, thế mà cổ họng như bị đông cứng lại, cố gắng mấy cũng không thể cất thành lời.

Bất ngờ cả căn phòng chợt lóe sáng lên, anh không kiềm lại liền ngoảnh mặt đi.

"Đại ca!"

So are you happy now? | Jungkook×IUWhere stories live. Discover now