Chapter 14: Hy vọng

867 89 16
                                    

"Tôi và Fandral sẽ kết hôn vào năm sau."

"VỚ VẨN! ANH KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ! ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP!"

Anh như trở nên phát rồ, không kiềm chế được mà bắt lấy cánh tay khẳng khiu của Loki mà bóp chặt. Đôi mắt xanh lam sáng ngời biến loạn, một tầng mây mù che đi ánh sáng kiên cường vốn có.

"Thor, anh nên biết rằng anh không có bất cứ quyền gì để can thiệp vào việc này", cậu dè dặt nói, khó khăn trong việc gỡ đôi tay to lớn của anh ra. Những giọt mồ hôi lần lượt xuất hiện trên khuôn mặt đang nhăn nhó, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở trước sức ép của người anh trai mình.

"ANH LÀ VỊ VUA TƯƠNG LAI CỦA ASGARD! KHÔNG CHUYỆN GÌ LÀ KHÔNG THỂ!" anh hét lớn, vô thức tác dụng lực lên thân thể yếu ớt của Loki, "Là Allmother đã sắp xếp chuyện này cho em như hôn sự giữa anh và Sif đúng không? Thế mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, anh sẽ nói lại cho bà ấy việc-"

"Anh thực sự ngu ngốc đến mức đấy sao?"

"Ý em là gì, Loki? Đừng vòng vo nữa, mau vào thẳng vấn đề đi!"

Cậu bỗng cười khẩy, vươn tay, dùng hết sức mà hất tay anh ra. Giọng nói có chút vỡ ngọng, "Anh thực sự mẹ của chúng ta sắp xếp mọi chuyện sao? Anh nghĩ bà ấy vô tâm đến mức đó à?"

"..."

"LÀ ODIN! Chính ông ấy đã một tay sắp xếp cái hôn sự chết tiệt này cho tôi!"

Thor như chết sững, không tin vào tai mình. Người cha mà anh hằng tin tưởng, vị thần mà anh luôn tôn sùng, người mà đã mang Loki-thiên thần của đời anh đến cho anh, chính ông ấy, chính người đó đã mang cậu tới và bây giờ bắt cậu đi. Chính ông ta đã làm ra việc này.

"Không thể nào! Em là con trai của ông cơ mà, ông ấy yêu em rất nhiều!"

"Tôi biết, Thor, tôibiết điều đấy. Nhưng điều đó không có nghĩa ông ấy đối xử với tôi công bằng. Mộtnúi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, tôi sẵn sàng bước sau để anh đi tới và Odin, ông ấy biết điều đấy. Anh sẽ là vua, còn tôi thì không."

"CHÍNH VÌ ANH LÀ VUA NÊN TIẾNG NÓI CỦA ANH SẼ CÓ TRỌNG LỰC!"

"Nó chỉ xảy ra khi anh đã lên ngôi thôi." Cậu nhẹ nhàng nói, ánh mắt như tối đi, sóng sánh màng nước, "Và khi ấy, tôi và Fandral đã có một hoặc hai đứa con rồi."

Như có tiếng sấm ngang tai, Thor bất động nhìn cậu. Đối phương nhỏ bé mà kiên cường, sang chảnh và đầy tài năng, một người Jotunheim của Asgard. Làm sao anh có thể quên được điều quan trọng đó chứ, người khổng lồ băng chỉ tồn tại một giống đực, và họ hoàn toàn có thể mang thai.

"Không...không được...anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra" anh hoang mang, câu nói trở nên không rõ ràng, hỗn loạn.

Loki đau lòng nhìn vị Thần Sấm muôn người ngưỡng mộ suy sụp, dù cho cậu có biết trước tình huống này có xảy ra đi chăng nữa, cũng thật khó khăn khi thấy người mình thương tan vỡ. Dẫu sao, trái tim anh vốn đã không nguyên vẹn.

"Thor..." cậu thất thần nói, không kiềm được mình mà ôm anh vào lòng, khó chịu khi nghe tiếng tim đập của chính bản thân mình.

"Loki..." cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, anh đôi chút thả lỏng, đôi tay chai sần đặt lên vòng eo nhỏ, mặt gục vào hõm cổ của đối phương mà nói nhỏ "Hãy cho anh thời gian, anh sẽ nói chuyện với cha của chúng ta về việc này."

'Hãy từ bỏ hy vọng đi anh', "Cứ làm những điều anh muốn làm, anh trai. Nhưng đừng nghĩ rằng những việc đó có thể lay động được Odin" cậu nhàn nhạt nói, phép thuật truyền nhẹ nhàng từ tay cậu vào đầu Thor.

"Không...."

"Tôi chúc phúc cho anh, anh chúc phúc cho tôi. Một vòng tròn hoàn hảo, đừng cứ phá vỡ nó nữa, hãy thuận theo nó."

"Không..." giọng anh dần nhỏ lại, lực cũng yếu dần, cho đến khi anh mơ màng nghe được câu nói cuối cùng của Loki, "Tôi yêu anh", và gục xuống.




Đăng để chứng minh mình vẫn còn sống các đồng chí ạ :')))

[ Thorki ] Câu truyện ngắn vài trăm tuổi của anh và emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن