"Oh? Xin chào tiền bối, anh vừa đi luyện tập ạ?"
"Ừ."
"Buổi tập tốt chứ? Các anh chăm chỉ thật đấy, ai cũng ngầu hết."
"..."
"Ủa khoan đã, tay của anh... tay của anh đang chảy máu kìa."
"..."
"Tiền bối, anh bị thương rồi, ngồi chờ em chút nha, em sẽ quay lại ngay."
"..."
"Woa, em không nghĩ phòng y tế trường mình lại xa đến vậy đấy, làm em phải chạy bạt mạng mới quay về liền được."
"..."
"Anh đưa tay đây, em rửa rồi băng lại cho."
"Vết trầy nhỏ, không cần đâu."
"Đúng là nhỏ, nhưng mà chắc là rất rát, em đã mượn được oxi già với băng cá nhân rồi nè, nhanh thôi."
"..."
"..."
"Cảm ơn em."
"Không có gì đâu ạ, lần sau anh đừng để bị thương nữa nhé."
Tiền bối, anh vẫn lạnh lùng nhưng đã không còn xua đuổi em nữa.
Có phải là do em ảo tưởng không? Hay là do anh thật sự không ghét em như em nghĩ?
Dù anh có ghét em thế nào thì, em cũng thích anh nhiều lắm luônnnn
BẠN ĐANG ĐỌC
▪︎tsundere senpai▪︎k.th•p.cy
Romance"tiền bối,anh có thể để ý tới em dù chỉ một chút thôi được không?" "đồ ngốc" tôi vốn dĩ luôn để ý tới em.