Chương 31 : Ký Ức Tang Thương

28 1 0
                                    

Vài ngày sau , tại đại bản doanh của Mộ Dung gia  , Hứa Giai Kỳ đi dạo bộ tới một ngôi biệt thự nằm ở một góc hẻo lánh nhất .  Vì vết thương chưa hoàn toàn hồi phục nên Mộ Dung Phong cho phép cô ở lại Mộ Dung gia tĩnh dưỡng vài ngày . Hiếm có dịp Mộ Dung Phong không đưa cô đi theo mà để cô ở lại nghỉ ngơi nên cô cũng  phải biết tận dụng một chút.

 Nhìn từ bên ngoài , kiến trúc của tòa biệt thự khá cổ kính lại rất thần bí , có một chút u ám . Trên dưới Mộ Dung gia có đến hàng trăm người thậm chí còn nhiều hơn thế nhưng lại có rất ít người qua lại gần tòa biệt thự này . Điều đó khơi gợi sự tò mò trong cô , rốt cuộc nơi quỷ quái này là gì mà lại âm u như thế hay còn có lý do nào khác mà cô không biết chăng 

Vừa bước vào đại sảnh cô thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen chỉnh tề đang đứng trầm ngâm ngắm nhìn một bức gấm thêu rất lớn được treo ở chính giữa  căn phòng . Hứa Giai Kỳ  lập tức dừng bước , đưa mắt quan sát bức gấm thêu từ phía xa . Không khó để nhận ra đó thực chất là một bức họa chân dung của một giai nhân , trong tranh là một người phụ nữ trẻ tuổi dung nhan đằm thắm , ngũ quan vô cùng thanh tú  đang mỉm cười hạnh phúc giữa cánh đồng hoa cải bạt ngàn sắc vàng . Khoan đã nhưng người phụ nữ này có điều gì đó rất đặc biệt , cả khuôn mặt lẫn dáng hình đều có chút gì đó rất quen thuộc . Hứa Giai Kỳ thấy vậy càng chăm chú hơn , rốt cuộc gương mặt này tại sao lại tạo cảm giác thân quen đến thế . 

Hứa Giai Kỳ nhăn mặt cất giọng tiến về phía trước " Bức gấm thêu này có gì đặc sắc sao ?"

Âm thanh vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch bao trùm căn phòng , nghe thấy tiếng người người đàn ông trung niên lập tức quay đầu lại về phía nơi phát ra âm thanh , tuy hơi bất ngờ nhưng gương mặt nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu . Người đàn ông trung niên  nở nụ cười thân thiện gập người với Hứa Giai Kỳ " Thiếu phu nhân "

Hứa Giai Kỳ lập tức  tiến về phía trước , dừng bước trước bức gấm thêu ,  khoanh tay trước ngực quay đầu sang bên cạnh cất giọng nghi ngờ " Ông là ....?"

Người đàn ông trung niên nghe thấy vậy lập tức khom người , cất giọng câu nệ " Thiếu phu nhân ít khi ở nhà nên có lẽ không biết . Tôi là quản gia Chu , đã theo hầu thiếu gia được nhiều năm , kể từ khi thiếu gia còn nhỏ tôi đã là quản gia ở đây rồi "

Hứa Giai Kỳ chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt , người tự do ra vào ở Mộ Dung gia không có nhiều nhưng nếu nằm trong số đó thì ắt hẳn đã gắn bó lâu đời nên mới có quyền lực tương đối như vậy . Ngoài những thuộc hạ thân cận của Mộ Dung Phong ra thì tất cả những người hầu , quản gia ở đây đều gọi cô một tiếng  thiếu phu nhân . Quả nhiên , không nằm ngoài dự đoán của cô , người này chính là quản gia lâu năm nhất ở đây 

  " Còn có chuyện như vậy sao ?" Hứa Giai Kỳ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngước nhìn lên ngắm nhìn bức tranh , gương mặt không đổi sắc 

"Đúng vậy , thiếu phu nhân . Người đột ngột đến đây như vậy , có phải có chuyện gì cần dặn dò ?" quản gia Chu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh ,  cung kính , mỉm cười nói nghiêm túc

"Chỉ là tình cờ , không có gì dặn dò . Nhưng quản gia Chu Này , ông có thể cho tôi biết người trong bức gấm thêu này là ai không ? "Hứa Giai Kỳ là người không thích vòng vo tam quốc , cô đề cập thẳng vào vấn đề chính của cuộc viếng thăm ngày hôm nay 

Trò Chơi Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ