Chương 50 : Lạnh Nhạt

45 1 0
                                    

Sáng hôm sau , ánh mắt trời chiếu vào phòng qua khung cửa sổ khiến Hứa Giai Kỳ tỉnh giấc. Cô động nhẹ lông mi rồi chậm rãi mở mắt , nhìn lên trần nhà một hồi rồi mới quay sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng của Mộ Dung Phong đâu nữa , có lẽ hắn đã rời đi lúc sáng sớm . Hứa Giai Kỳ mệt mỏi xuống giường , sau một đêm nghỉ ngơi, thể trạng cô đã đỡ hơn một chút . Chuyện xảy ra hôm qua hiện rõ mồn một trong trí óc cô , vết thương ở trên cổ đến bây giờ vẫn còn nhức .Nhìn gương mặt tiều tụy và vết bầm tím trên cổ mình, Hứa Giai Kỳ bất giác nhíu mày. Cô vỗ nước lạnh lên mặt rồi liếc nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo trên cây cối trong khu biệt thự cách đó không xa. cô cuộn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào mặt nước trong bồn. Sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi chỗ này, chắc chắn là vậy.

Cô tắm rửa thay quần áo xong thì định bước ra khỏi phòng , cô muốn về Hứa gia nhưng vừa mới ra đến cửa đã có hai người đàn ông lạ mặt cao lớn đứng hai bên mép cửa chặn lại , một người trong số đó liền mở miệng nói với cô "Chủ mẫu , xin thứ lỗi , cô không thể ra ngoài . Lão đại đã căn dặn không cho cô ra khỏi phòng nếu như chưa có sự cho phép . "

Hứa Giai Kỳ nghe xong thì mặt mày biến sắc , cô liền trừng mắt nhìn bọn họ , lạnh lùng mở miệng "Tôi không quan tâm , mau tránh ra"nói rồi cô liền dùng sức cố ra khỏi phòng mặc kệ sự ngăn cản của hai người hộ vệ . Thấy vậy , bọn họ liền dùng sức đưa tay ra chặn cô lại , thể lực của Hứa Giai Kỳ đang yếu nên căn bản không thể thoát ra ngoài nếu như bình thường thì hai người đàn ông này chẳng là gì đối với cô . Thấy có tiếng ồn ào , Mộ Dung Phong từ đâu đi tới , hắn vẫn chưa rời khỏi Mộ Dung gia . Nhìn thấy hắn xuất hiện , khuôn mặt Hứa Giai Kỳ tối sầm cô còn tưởng hắn có việc nên đã rời đi rồi, hai người hộ vệ bên ngoài thấy hắn liền rụt tay lại đứng nghiêm chỉnh cúi đầu chào hắn "Lão đại"

Mộ Dung Phong sải ba bước dài đã đến được chỗ Hứa Giai Kỳ , hắn còn chưa lên tiếng , Hứa Giai Kỳ đã cất giọng đầy bất mãn nhìn chằm chằm vào mắt Mộ Dung Phong không một chút e sợ 

"Mộ Dung Phong , nói đi . Anh làm thế này là có ý gì đây?"

Mộ Dung Phong lạnh nhạt , gương mặt không một chút biểu cảm "Em muốn đi đâu ?"

Hứa Giai Kỳ trừng mắt nhìn hắn "Tôi muốn về Hứa gia , anh cản được sao ?"nói xong cô bỗng dưng thấy ngực hơi khó thở , không kiềm được liền ho vài tiếng , tay bất giác che miệng để bớt cơn ho nhưng lúc ho xong cô mới phát hiện trên bàn tay đều là máu . Mộ Dung Phong mở mắt trừng trừng nhìn vũng máu nhỏ trên tay cô , mặt hắn tối sầm lại liền giang tay bế thốc cô lên đạp cửa đi vào phòng . Mộ Dung Phong đặt cô ngồi lên sofa định vươn tay xem vết thương cho cô thì Hứa Giai Kỳ lạnh nhạt gạt tay hắn ra , cô chán ghét sự động chạm của hắn"Không cần "

Thấy bộ dạng cự tuyệt của cô , sắc mặt của Mộ Dung Phong  càng nặng nề , hắn nhìn Hứa Giai Kỳ bằng cặp mắt đầy nộ khí . Thấy Hứa Giai Kỳ ho đến mức thở hổn hển , hắn càng nhíu chặt lông mày . Bất chấp sự kháng cự của cô , hắn liền ngồi xuống sofa đỡ Hứa Giai Kỳ tựa vào ngực hắn đồng thời giơ tay vuốt ngực cô , cất giọng băng giá " Đã  thành ra bộ dạng này rồi còn ương bướng nữa , em còn không chịu ngồi yên cho tôi "

Trò Chơi Hào MônWhere stories live. Discover now