Chương 42 : Đảo Hoang

30 1 0
                                    

Mặt trời chiếu ánh nắng sớm mai xuống rặng đá, thời tiết nóng bức của mùa hè xóa sạch vết tích của cơn bão khủng khiếp. Đêm hôm trước quần áo của mọi người vẫn còn ướt sũng đến giờ đã khô hẳn, tuy nhiên trên người họ phảng phất mùi tanh tanh của nước biển.

Mộ Dung Phong đảo mắt một vòng qua đoàn người vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, hắn cất giọng trầm trầm: "Louis, chú dẫn người đi kiểm tra xem nơi này có nguy hiểm hay không. John , còn chú dẫn người đi tìm nguồn nước. Tất cả những người còn lại đi theo tôi". Nói xong Mộ Dung Phong để lại Hứa Giai Kỳ ở trong hang đá gần đó để nghỉ ngơi . Trước khi đi hắn còn không quên nhắc nhở Lục Cảnh Đằng trông chừng Hứa Giai Kỳ , cả đêm qua không ngủ hắn vẫn tương đối tỉnh táo nhưng đối với một người bị thương như Hứa Giai Kỳ quả thực không phải là điều tốt lành gì , hơn nữa cô còn bị dầm nước mưa khá lâu , bây giờ mà có vấn đề gì thì khá gay go. Việc cấp bách nhất bây giờ là liên lạc với bên ngoài. Còn nữa, việc kiểm tra xem máy bay có ở chỗ cũ, có thể tiếp tục lái hay không cũng là quan trọng nhất.

Lục Cảnh Đằng mỉm cười đáp lại "Anh yên tâm , mèo hoang nhỏ đã có tôi chăm sóc rồi . Anh mau đi tìm cách thoát khỏi đây ngay đi , cô ấy từ đêm qua đã có dấu hiệu cảm lạnh rồi đấy . Tôi e là nếu không nhanh lên thì không ổn đâu"

Mộ Dung Phong khuôn mặt nghiêm nghị , hắn dẫn đầu đoàn người đi đến chiếc máy bay tử nạn đêm qua muốn xem xem còn thứ gì hữu dụng có thể giúp hắn liên lạc với Beak ở nhà hay không . Lần này nguy hiểm quá cũng may , hắn vẫn còn một thủ hạ ở nhà nếu tất cả đều cùng đi với hắn thì gọi cứu viện cũng khó .

Ánh nắng chiếu xuống bãi cát mang không khí ấm áp. Lục Cảnh Đằng không rời mắt khỏi Hứa Giai Kỳ , cô dù đã ngủ say nhưng vẫn nắm áo anh ta. Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay vuốt nhẹ tóc cô. Cả đời này anh ta chưa từng trải qua tình huống nguy hiểm liên tiếp như ngày hôm qua. Anh ta đột nhiên cảm thấy chua xót khi chứng kiến một cô gái nhỏ bé yếu ớt như Hứa Giai Kỳ phải chịu đựng cùng anh ta và Mộ Dung Phong

Tia nắng nhàn nhạt chiếu lên mặt Hứa Giai Kỳ khiến gương mặt cô lấp lánh ánh vàng. Đáy mắt Lục Cảnh Đằng lóe lên ý cười , Hứa Giai Kỳ bị ánh nắng chiếu vào mà chậm rãi mở mắt , đập vào mắt cô là khuôn mặt của Lục Cảnh Đằng , cô hơi giật mình khẽ cất giọng yếu ớt "Sao lại là anh ? Mộ Dung Phong đâu ? "

Lúc này thấy Hứa Giai Kỳ đã tỉnh lại , anh ta còn chưa kịp vui mừng thì đã lập tức cảm thấy có chút thất vọng , Hứa Giai Kỳ vừa mới tỉnh lại đã gọi tên Mộ Dung Phong , điều này có nghĩa là gì chắc không cần nói cũng hiểu. Tuy nhiên anh ta cố tỏ vẻ bình thản , cười như không cười nói với cô " Anh ta đang tìm cách cứu chúng ta ra khỏi đây còn tôi ở lại đây chăm sóc em . Thế nào ? em cảm thấy thất vọng vì tôi không phải Mộ Dung Phong sao ?"

"Đến lúc này anh còn đùa được sao ? "Hứa Giai Kỳ cất giọng khản đặc , thấy cô mệt như vậy Lục Cảnh Đằng liền trở nên nghiêm túc , anh ta dựng người cô lên để cô dựa vào người mình rồi dùng tay xoa người cho cô , mặc dù cô không muốn gần gũi với anh ta một chút nào nhưng trong tình cảnh này cô căn bản là không còn sức nên chỉ có thể để anh ta muốn làm gì thì làm.

Trò Chơi Hào MônOnde histórias criam vida. Descubra agora