Chương 45 : Bức Màn Quá Khứ

34 1 0
                                    

Hứa Giai Kỳ chạy một mạch về phía đằng xa không quay đầu lại , tâm trí bây giờ của cô vô cùng hoảng loạn , chạy được một đoạn cô liền dừng lại thở dốc , tay ôm ngực .Cô thực sự không dám tin Lục Cảnh Đằng lại chính là chàng trai năm ấy đã cứu sống cô . Năm cô 16 tuổi , Hứa gia xảy ra mâu thuẫn nội bộ , các anh trai của cô vì dã tâm tranh cướp ngôi vị thừa kế liền ngày đêm âm mưu chém giết lẫn nhau huống chi Hứa gia lại là một gia tộc vô cùng phức tạp lại có địa vị tôn quý trong giới bạch đạo nên việc chọn ra một người thừa kế lại càng quan trọng . Hứa Giai Kỳ vốn dĩ là con út , năm ấy lại còn quá trẻ nên không tham gia vào cuộc chiến này . Cũng may là còn nhỏ tuổi lại là con gái nên không ai đề phòng nếu không cái tên của cô bị xoá sổ khỏi gia phả của Hứa gia từ khi nào rồi cũng không chừng . Ngày xảy ra cuộc chiến đẫm máu ấy , để bảo vệ Hứa Giai Kỳ khỏi nanh vuốt của thần chết , Sở nhi lúc đó hơn cô 5 tuổi đã đem cô ra ngoài để cô tránh khỏi động loạn . Tuy nhiên trên đường đào thoát khỏi Hứa gia không may chiếc xe chở hai người đã bị một chiếc xe khác đâm trúng khiến cô và Sở Nhi suýt mất mạng . Cũng may ông trời thương xót không lấy mạng một đứa trẻ vô tội như cô cho cô con đường sống . Lúc Hứa Giai Kỳ tỉnh lại thì đã ở trong một biệt phủ vô cùng lộng lẫy , người cứu mạng cô lại là một người con trai trẻ tuổi , ngũ quan vô cùng anh tú tuy nhiên trên người anh ta có một mùi nguy hiểm , tà khí vô cùng nhất thời khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy hoảng sợ .

"Anh là ai ?"cô nằm trên giường mở miệng yếu ớt , khắp người chằng chịt vết thương , đầu cũng bị chảy máu rất nhiều nên đầu óc vô cùng mơ hồ

 Người đàn ông ấy nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò lại để ý thấy trên bả vai cô có hình xăm con bướm , anh ta khẽ cất giọng ôn nhu " Là người vừa cứu mạng em . Tiểu thư , nhìn em còn nhỏ như vậy mà đã xăm hình rồi sao ?"

Hứa Giai Kỳ lúc ấy mới 16 tuổi , đứng trước một người đàn ông  đầy bá khí như vậy đương nhiên không tránh khỏi cảm giác run sợ , cô cất giọng khản đặc cố giữ bình tĩnh đáp "Cảm ơn anh vì đã cứu tôi , còn Sở Nhi đâu ?"

"À , cô gái đó bị thương nhẹ thôi , tôi đã cho người chăm sóc rồi , em yên tâm . Có điều , em tên gì , bao nhiêu tuổi rồi ?"Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười lãnh đạm , anh ta có lẽ cũng chỉ tầm hai mươi mấy tuổi nhưng lại toát ra một mùi nguy hiểm vô cùng đáng sợ , từ cử chỉ đến giọng nói không hề giống một người mới hai mươi mấy tuổi chút nào 

"Tôi tên Mộng Dao , năm nay 16 tuổi " Hứa Giai Kỳ mở miệng , hồi nhỏ người trong nhà đều gọi cô là Mộng Dao , cô không dùng họ Hứa cũng một phần không muốn bị người ngoài gièm pha , Hứa gia là gia tộc hàng đầu bạch đạo nên người thuộc dòng tộc này không thể tuỳ tiện cho người ngoài biết huống chi cô lại là con gái út của Hứa lão gia , là một trong những người thừa kế của Hứa gia.

Người đàn ông nghe vậy liền nhìn Hứa Giai Kỳ bằng ánh mắt thích thú :"16 tuổi ? xem ra em vẫn còn là một cô nhóc , vết thương của em khá nặng tạm thời ở lại đây dưỡng thương đi "nói rồi người đàn ông liền đứng dậy xoay người định bỏ đi 

Hứa Giai Kỳ liền mở miệng cắt ngang "Khoan đã , anh còn chưa nói cho tôi biết anh là ai ?"

"Điều đó quan trọng sao ? Mộng Dao , hai chữ này tôi sẽ ghi nhớ "người đàn ông mỉm cười đầy tà khí sau đó liền rời đi để lại cô gái nhỏ nằm trên giường ánh mắt đầy ngỡ ngàng . Thời gian lâu dần , Hứa Giai Kỳ ở căn biệt phủ đó dưỡng thương một thời gian , người hầu kẻ hạ ở đây đối xử với cô rất tốt , chỉ là vị thiếu gia đó ngày nào cũng đến đây anh ta ăn cơm cùng cô , trò chuyện cùng cô còn dạy cô bắn súng . Hứa Giai Kỳ vốn sống trong cảnh đấu đá lẫn nhau nay đột nhiên xuất hiện một chàng trai ấm áp từ đâu đến bên cô  , lần đầu cảm nhận có người đối tốt với mình như vậy trong lòng có chút cảm kích , chút phòng bị ban đầu cũng biến mất . Cô đã  không hề cảnh giác gì với anh  dường như lúc đó cô còn quá trẻ nên lần đầu nếm phải hương vị của ái tình . Hai người từ những kẻ xa lạ đến chỗ ân nhân rồi thành người tình từ lúc nào không hay . Lúc đó , cô thậm chí còn có ý định nói rõ thân phận của mình cho anh biết nhưng hoàn cảnh Hứa gia lúc đó vẫn vô cùng căng thẳng , cô tạm thời chưa thể nói ra . Cô còn tưởng rằng anh cũng thực sự yêu cô nên mới cứu cô lại quan tâm cô như vậy nhưng hoá ra tất cả chỉ là lừa gạt . Hai người thậm chí còn có ước định đợi cô đủ 18 tuổi sẽ danh chính ngôn thuận tiết lộ thân phận cho nhau biết đồng thời tính đến chuyện kết hôn . Nhưng người tính đúng là không bằng trời tính , cuối cùng cô và anh vẫn lỡ hẹn .

Trò Chơi Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ