Chương 65: Một tia lưu luyến

1 0 1
                                    

Sở Phong cùng Phi Phượng bắt vài con thú rừng, nhóm lên một đống lửa nướng thịt để ăn, ăn no bụng, hai người đều dựa vào một thân cây bên đống lửa chợp mắt ngủ. Nhưng Sở Phong ngủ không được, sáng sớm ngày mai sẽ phải đi rồi, trái lại có chút luyến tiếc, ở đây mỗi một nơi cũng tràn ngập hung hiểm, nhưng mỗi một nơi cũng để lại hồi ức không thể quên.

Bàn Phi Phượng cũng ngủ không được, cũng là hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trong những ngày qua, từ đàn chuột trắng lúc đầu, đến câu manh xà, đến hoa ăn thịt người, những sợi dây leo kinh khủng , đến rừng cây Hồ Tôn có những đóa hoa kỳ dị, đến đế ngạc ở đầm lầy, đến Kim Tinh Hổ, đến đàn ngạ lang, đến đàn cá ăn thịt, đến Hổ Đầu Hồ Phong, đến con tiểu tham hầu, đến đài Vân Dương, lại đến ván cờ sinh tử, lại đến Điêu Cung bắn thiên lang, từng đoạn từng đoạn hiện lên tại trong đầu nàng, nhất là giọng nói và nụ cười đó của Sở Phong.

Sở Phong lén mở mắt, nhìn phía Bàn Phi Phượng. Dưới ánh lửa chiếu rọi, Bàn Phi Phượng thật sự là đẹp, vẻ đẹp kinh nhân! Cũng không phải vẻ đẹp siêu phàm thoát tục, nhưng lại là đẹp chói lọi như mây màu, phong thái yểu điệu.

Bàn Phi Phượng cũng bỗng chốc mở mắt, Sở Phong vội vã nhắm mắt lại, tuy nhiên điều đó làm sao có thể tránh được mắt phượng của nàng.

-Xú tiểu tử, lén lén lút lút, đang nhìn lén cái gì!

Sở Phong chỉ có mở mắt ra, ngượng ngùng cười nói:

-Ngày mai đã phải đi rồi, thật có chút luyến tiếc!

-Hắc, luyến tiếc thì ở lại , không có ai bức ngươi đi!

Bàn Phi Phượng ngữ khí rất không đồng ý, nhưng trong mắt lại lấp lánh một tia lưu luyến. Nguồn: http://truyenfull.vn

-Phi Tướng Quân, bây giờ cô nương còn cho rằng ta là...

-Chính ngươi, chính ngươi! Lén lút nhìn người ta, ngươi chính là ác tặc!

Sở Phong bất đắc dĩ cười cười, lại nói:

-Nếu như vạn nhất may mắn chúng ta có thể đi ra khỏi đại trạch này, cô còn có thể...

-Ta sẽ làm, vừa ra khỏi đại trạch này, ta sẽ dùng thương đâm ngươi!

Bàn Phi Phượng vẻ mặt hung ác nói.

Chẳng qua nàng càng hung ác, Sở Phong lại càng là yên tâm, trên mặt thậm chí lộ ra dáng tươi cười, hắn mặc dù có chút ngốc ngếch, cũng không ngu, sao lại không nhìn ra Bàn Phi Phượng là đang cố làm ra vẻ!

Bàn Phi Phượng thấy Sở Phong đang tươi cười, không sợ một chút nào, bèn trừng mắt nói:

-Ngươi không tin ta lấy mũi thương đâm ngươi!

-Tin! Đương nhiên tin! Cô nương còn từng phát thệ, không đâm ta chết dưới thương, sẽ không gọi Thiên Sơn Phi Tướng Quân!

Bàn Phi Phượng cắn môi, không có lên tiếng. Nàng thực sự thật không ngờ, tiểu tử lúc đầu mà mình nghiến răng nghiến lợi muốn lấy thương đâm hắn, hôm nay nhưng lại ba lần bốn lượt cùng trải qua sinh tử, phù nguy gắn bó.

-Phi Tướng Quân, ta chưa từng thấy qua có người trong giang hồ lại dùng thương.

Sở Phong đột nhiên nói.

Cổ Đạo Kinh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ