Chương 85: Diệt sát Nga Mi

1 0 1
                                    

Sở Phong và Ngụy Đích vẫn đi sâu vào sơn lâm, đi tới dưới một gốc cây đa thật lớn rất già cỗi, cây đa này thực sự là to, to đến nỗi chừng ba người ôm mới xuể, vô cùng cổ xưa, cành lá trên cây phần lớn cũng đã khô hết. Trên thân cây cũng có ba vết nứt, tuy nhiên ba vết nứt này lại không hề sắp hàng theo thượng trung hạ, mà hai vết trên và dưới lại hợp với nhau để hợp thành một hình tam giác.

-Ý này là gì?

Cái này thì Ngụy Đích nhíu mày, vẫn đi thẳng nãy giờ còn chưa gặp qua ám hiệu được sắp xếp thành như vậy.

Sở Phong đắc ý nói:

-Thế nào, chưa thấy qua thì đoán không ra đúng không?

-Cái này quả thực cổ quái, ta đoán không ra.

-Hì hì, cô nương lại đoán thử xem, cô là Trích Tiên Tử, nhất định có thể đoán được.

Miệng hắn thì nói như thế, nhưng giọng điệu chính là nhận định Ngụy Đích bất kể như thế nào cũng đoán không được.

-Được rồi, ta đoán không ra, công tử nói mau đi.

Ngụy Đích cười nói.

-Ai, cô nương nhất định có thể đoán được mà.

Sở Phong cũng không nóng lòng nói ra.

Ngụy Đích nhìn vẻ mặt đắc ý của Sở Phong, lại vừa bực mình vừa buồn cười, nàng lại suy tư một lát, con ngươi xoay động, nói:

-Chẳng lẽ là ý gặp nhau tụ họp?

Sở Phong bỗng chốc ngạc nhiên nhìn nàng, nói:

-Cô... cô lại đoán được? Ba đường từ trên xuống dưới tiếp xúc với nhau, chính là ý gặp nhau tụ họp, cô sao lại nhìn ra được?

Ngụy Đích dịu dàng cười, nói:

-Ta thấy công tử không hề nóng lòng đi về phía trước nữa, dọc theo đường đi lại chưa thấy qua ám hiệu này, cho nên phỏng chừng có thể là một nơi ám hiệu cuối cùng.

Sở Phong ảo não nói:

-Cái ám hiệu này lúc đó ta nghĩ nửa ngày cũng đoán không được, không ngờ cô chỉ chớp mắt đã đoán ra rồi.

-Công tử biết vì sao nghĩ nửa ngày cũng đoán không ra không?

Sở Phong ngạc nhiên nói:

-Vì sao?

-Công tử không phải mới vừa nói là ta chỉ chớp mắt đã đoán được sao? Bởi vì công tử lúc đó không có chớp mắt, đương nhiên sẽ đoán không ra rồi.

Sở Phong bật cười, nói:

-Thì ra Trích Tiên Tử cũng thích đùa như vậy.

Ngụy Đích chỉ thoáng cười, lẩm bẩm:

-Nếu nói như thế, nơi này chính là địa điểm gặp mặt, lại không biết là ám hiệu của môn phái nào.

Nói rồi một đôi mắt xinh đẹp nhìn Sở Phong.

Nhưng Sở Phong không có trả lời, lại quan sát mọi nơi.

Ngụy Đích nói:

-Công tử muốn tìm nơi ẩn trốn? Ta thấy ở đây cũng không tiện để ẩn thân, huống hồ nhìn trộm điều bí mật của môn phái người ta, chính là sự tối kỵ của giang hồ.

Cổ Đạo Kinh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ