Chương 49

305 16 12
                                    

Chương 49

Edit: Sub

Hàn Kính vẫn như cũ thường xuyên kiên trì tự viết thư cho Lan Tri.

" Lan Tri: Hôm nay tôi học thao tác khóa hệ thống, cuối cùng tôi cũng biết cái hệ thống ubuntu mà anh dùng trước kia là cái gì rồi!"

"Lan Tri: Hôm nay thầy dạy unicode, tôi đột nhiên nhớ tới mật mã khởi động máy của anh là 97e9656c. Này là tên tôi dạng hệ nhị phân trong unicode, có đúng không? 97e9 là Hàn, 656c chính là Kính. Anh đúng là có tình thú nha! Từ hôm đó trở đi mật khẩu khóa máy của tôi cũng đổi thành tên anh rồi."

" Lan Tri: Hôm nay tôi đi nộp luận án tốt nghiệp cho giáo sư. Hóa ra cái công việc anh là lí luận số liệu. Giáo viên khoa tôi cũng là người làm số liệu nhưng so với anh thì thiên về ứng dụng một tí."

"Lan Tri:

Anh có nhớ câu cuối anh nói với tôi là gì không? Cậu sẽ quên đi, nhưng tôi mãi mãi cũng không quên được.

Lúc ấy anh nói với tôi: "Hàn Kính, xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta đã không có khả năng trở lại như xưa rồi."

Lan Tri, đúng là như vậy, chúng ta không có khả năng trở về như trước. Nhưng tôi hiện tại có linh cảm, chuyện đó cũng không hẳn là xấu.

Đây là chuyện tốt. Bởi vì tôi của trước kia không hợp với anh. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng, luôn luôn cố gắng, cố gắng để trở thành người đàn ông thích hợp với anh."

"Lan Tri:

Tôi áy náy nghĩ về quá khứ, nếu lúc đó tôi có tiền nuôi anh, anh không chừng sẽ không nhất quyết rời đi như vậy, không nhất quyết phải xuất ngoại.

Cơ mà, tôi hiện giờ không có nghĩ như thế. Bất luận như thế nào, anh dù thế nào... đều sẽ rời đi đúng không? Dù sao anh luôn phấn đấu trên con đường học thuật, anh là một người đàn ông, dù thế nào cũng không thể cam tâm buông tay sự nghiệp của mình được, để tôi nuôi một đời. Nếu đó là tôi, tôi cũng không cam tâm.

Cho nên, tôi sẽ không trách anh vô tình mà rời đi nữa. anh nhất định phải rời đi khi tôi bắt đầu học đại học, anh thấy giữa chúng ta đã mất đi khả năng gặp lại. Tôi biết anh hy vọng bằng cách này làm cho tôi triệt để mất đi hy vọng đúng không? Cho nên anh mới đem máy bản nháp đầy chân tình kia xé hết, chỉ để lại mấy câu nói lạnh băng đúng không?"

"Lan Tri:

Cơ mà, anh có nghĩ tới, tôi không thể chỉ bởi anh đi mà triệt để mất đi hy vọng với anh chưa?

Đúng, anh rất hiểu tôi, rất nhiều thời điểm anh chuẩn xác biết được suy nghĩ của tôi. Này cũng chẳng phải lần nào anh cũng đoán đúng! Như lúc này đây.

Anh nghĩ tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới, sẽ theo thời gian mà quên đi anh, sẽ có được hạnh phúc mới, có đúng không? Nhưng mà, Lan Tri, tôi nói cho anh biết, anh sai rồi.

Đúng, tôi đúng là đã bắt đầu cuộc sống mới nhưng không có theo thời gian mà quên anh. Ngược lại, thời gian càng trôi đi thì tôi lại càng hiểu rõ một việc:

Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ