Chương 26

491 24 3
                                    


Chương 26

Edit: Sub

Beta: Sauvée

Tuyết ngoài cửa đã ngừng rơi, gió Bắc thổi từng đợt mạnh, lạnh tới đòi mạng. Áo khoác của Chu viện trưởng đã không biết bị ném ở nơi nào rồi, áo somi lại bị Hàn Kính phá nát, gió ngoài cửa vừa thổi qua một phát gã lặp tức phát run.

Hàn Kính nào rảnh đi quản sống chết của gã, ngang ngược mà kéo lê gã trên đường đến tận cạnh xe, từ trong túi áo gã lấy ra chìa khóa xe, mở cửa ném gã vào.

Chu Thành bị Hàn Kính tha một đường, trên làn da lại có thêm vài chỗ thương, nhìn qua chật vật vô cùng.

" Cút mau." Hàn Kính mắng gã rồi đóng sầm cửa lại .

Chu Thành tay run run miễn cưỡng thắt dây an toàn nhưng lại không có cách nào tra khóa vào ổ cắm được.

Hàn Kính cũng không kiên nhẫn, một lần nữa mở cửa xe ra.

" Mày đến cùng là có cút không?" Hắn không kiên nhẫn mà quay quay đầu.

Chu Thành sợ tới mức cuối cùng cũng khởi động được xe.

Hàn Kính nhìn cửa xe, đột nhiên nghĩ đến một câu, liền duỗi tay quay đầu Chu viện trưởng lại. " Tao cảnh báo mày" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói " Về sau cấm mày có ý nghĩ đánh Lan Tri lần nữa, có nghe rõ chưa!"

Chu Thành cả người đều là vết thương, nào dám cậy mạnh, bận rộn gật đầu, lung tung mà lặp lại: " Tôi về sau sẽ không có ý nghĩ đánh tiểu Lan..."

Hàn Kính vươn tay cho gã một cái tát.

(sub: tát hay lắm con trai nuôi)

" Ai cho mày kêu tiểu Lan!" Hắn phi* một ngụm, " Nói lại cho tao!"

(* hành động nhổ nước bọt ấy)

Chu Thành bận rộn sửa miệng: " Tôi về sau... sẽ không đánh Lan Tri nữa."

" Mấy bữa tiệc bình thường, hợp tác làm luận văn, đi công tác hay họp cũng đều không được có ý nghĩ đánh y!"

" Tôi cam đoan, bất kể như thế nào cũng sẽ không đánh Lan Tri."

Đến đây thì Hàn Kính rốt cuộc cũng vừa lòng. " Đừng để tao nhìn thấy mày nữa! Bằng không tao sẽ đánh gãy cái chân mày!" Hắn trừng mắt nhìn Chu viện trưởng một cái uy hiếp. " Mày cũng biết tao có tiền án đi? Cùng lắm thì tái án thêm lần, tao cái gì cũng không sợ! Hơn nữa, " Hắn quơ quơ di động của mình, cười lạnh nói, " Tao cũng chẳng phải Lan Tri, đem vụ rùm beng của mấy người ra ngoài một chút tao cũng không cố kị !"

Nói xong hắn nặng nề mà đóng cửa xe.

Chu viện trưởng thả lỏng một hơi dài, bận rộn mà lái xe chuồn đi.

Hàn Kính nhìn đèn xe biến mất sau màn tuyết mờ mịt, lúc này mới có cảm giác lòng bàn tay mình có chút đau. Hắn cúi đầu nhìn, lúc trước tay nắm dây lưng để đánh do dùng lực quá nhiều mà cũng làm bàn tay mình lưu lại vài vệt dây, bị gió lạnh thổi qua, hồng hồng.

Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ