[TreyMC] 30 day challenge: Day 1

2K 94 1
                                    

[DTW 30 day challenge]

Day 1: Skin ship

CP: TreyxMC
Rating: 16+



1.

"Đàn anh Trey ơi!"

Tiếng của Giám Sát Viên vang lên, cách vách cửa phòng tắm anh đã có thể nghe được. Nếu để em ấy thấy mình bây giờ, chắc hẳn em ấy sẽ không thèm nhìn mình ánh mắt ngưỡng mộ được nữa đâu.

Trey bật cười.

Anh không đếm được đây là lần thứ mấy anh trở nên như thế này rồi, trốn tránh hết tất cả các nhiệm vụ được giao, cả những sinh hoạt CLB, trách nhiệm làm phó nhà, chỉ nhốt mình trong phòng hàng tiếng đồng hồ khóc lóc rên rỉ, thậm chí là tự cắt trên cơ thể mình.

Nhiều lần như vậy rồi, anh đã không còn có thể cười được nữa.

2.

Anh biết Giám Sát Viên là người duy nhất nhận ra những thay đổi này của anh.

Khác với Rook Hunt của nhà Pomefiore là một thợ săn, cô là một họa sĩ, cô thích quan sát mô tả và thể hiện lại đối tượng qua lăng kính của riêng mình.

Tất nhiên là nụ cười giả tạo này không thể nào qua được cặp mắt tinh tường màu hổ phách kia rồi.

Anh có cảm tưởng rằng mỗi lần anh đứng trước mặt cô là toàn bộ cơ thể anh lại trở nên trần trụi. Trey có thể qua mặt lừa gạt tất cả mọi người. Nhưng tuyệt đối không phải là cô.

Bởi vì Giám Sát Viên lúc nào cũng có thể nhìn thấu anh.

Việc này làm cho Trey có một chút vui mừng, nhưng nhiều phần sợ hãi khi phải đối diện với cô hơn.

3.

"Đàn anh Trey trốn cả tiết học buổi chiều để ở đây ngâm mình à?"

"!!!"

"Làm sao em vào được đây?"

"Em trèo cửa sổ đó." Cô tinh nghịch trả lời. "Tại em gọi mãi mà đàn anh chẳng có phản hồi lại gì cả."

"Nhưng mà ở đây là lầu ba cơ mà..."

Chưa hết đỗi ngạc nhiên, Giám Sát Viên lại lên tiếng "Trên người anh nhiều vết sẹo thật đấy!"

Cô vươn tay chạm vào vết sẹo ngang bụng của anh, mân mê nó, lại chuyển lên những vết sẹo ở trước ngực. Cô không nói gì cả, nhưng nước nước mắt của cô khẽ rơi. Đôi mắt màu hổ phách đó lại thấm đậm nét buồn.

Lúc đấy, tim của anh dường như muốn thắt lại, rồi lại vỡ òa ra.

4.

Trey Clover ôm chặt thân thể trần trụi của người con gái trên giường, trong tay mân mê những lọn tóc đen dài của cô. Đặt lên người cô những nụ hôn vụn vặt.

Hơi ấm từ cơ thể cô nhẹ nhàng truyền sang xoa dịu những cơn đau đến từ những vết sẹo cũng như sưởi ấm con tim anh.

Anh khóc.

Từ những tiếng nức nở khe khẽ trở thành những tiếng khóc thật lớn.

"Hừm. Đàn anh Trey cười xấu thật đấy... "

Cô khẽ cười.

Phản chiếu trong ánh mắt của cô chỉ có mỗi anh.

Một nụ cười buồn man mát.

"Cứ như vậy thì lại đẹp hơn nhiều."

Rồi lại hôn lên những giọt nước mắt của anh.

Cho đến khi chúng khô cạn lại.


End. [4/1/2020]




Xin chào mấy bạn, tui đã quay lại rồi đây. (' ∀ ' *)

Sau chiếc fic trước nhận được những lời khen của mấy bạn làm tui hạnh phúc tới độ chạy đi khoe ngay với ông bạn thân đấy. *cười* (◕‿◕)♡ Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé huhu

Lần này thì tui comeback với một câu chuyện về Trey nè, nếu mà có OOC quá thì mọi người cũng thông cảm nha huhu.

Có một bạn trên group DTW đã rủ mọi người trong group cùng chơi challenge này nè nên tui cũng chơi luôn cùng cho vui đó, vì viết hằng ngày nên tui chỉ viết ngắn thui (。・//ε//・。) mà thật ra ngắn quá lại không biết viết gì *cười* Nhân tiện thì mỗi ngày tui sẽ viết 1 cp riêng đó (b ᵔ▽ᵔ)b Hy vọng mọi người sẽ thích.

Nhân tiện nữa thì tui cũng lên ý tưởng xong cho 1 chiếc fic dài thòn lòn về Lilia rồi (đang bắt tay viết thì cái challenge này nhảy ra ấy), tui cũng muốn viết về Kalim nữa nhưng mà chắc phải tốn kha khá thời gian để nghiên cứu về văn hóa ấn độ nữa huhu _:('ཀ'」 ∠):_

Tổng hợp oneshot về Twisted WonderlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ