Chương 7 (一)

616 23 2
                                    

Cảnh Triều lúc còn rất nhỏ từng xem qua một quyển sách, cậu trước nay trí nhớ hơn người thế mà lại quên mất rốt cuộc người nói là ai. Trong sách nói, quan hệ cha con vốn mang theo một vài phát triển tế nhị, hình ảnh cha trong lòng lúc ấu thơ là bảo hộ vững chắc nhất, cũng là chỗ dựa tựa núi an ổn nhất; lúc là trẻ con, cha lại là vị anh hùng không gì không thể kia, là thần tượng không ai có thể so bì nổi; càng về sau nữa, y sẽ bất tri bất giác trở thành đối thủ trong đời ngươi, thậm chí còn là kẻ địch, ngươi sẽ vì muốn vượt qua và đánh bại y, mà dốc lực tiến tới. 

Thiếu niên xưa nay không thích đem lời trong sách tự ướm lên người mình, xem qua cũng chỉ xem qua mà thôi, cậu vô cùng hiểu rõ, cuộc đời chính mình cũng không thể giống đứa trẻ ở những gia đình bình thường. Nhưng là, hôm nay cuối cùng lại không thể tránh khỏi mà nghĩ tới một đoạn lời nói kia. Cảnh Chí đã từng là bảo hộ và che chở vững chắc như núi của cậu, cũng từng là anh hùng và thần tượng của cậu, nếu vậy, bước kế tiếp thì sao?

Giữa lúc nghĩ suy trăn trở, nhân vật chính đã trở lại xuống lầu, ngồi xuống ghế sofa y mới vừa ngồi qua. 

Thân thể thiếu niên run lên một cái, cậu không tận lực ghi nhớ thời gian, nhưng ước chừng cũng đã quỳ khoảng hơn hai mươi phút, đầu óc dần dần thanh tỉnh, nhưng sống lưng và hai chân lại có chút tê dại. 

"Ba."

Một tiếng này gọi rất vững, nhưng rõ ràng cũng chỉ có một chữ, Cảnh Chí vẫn như cũ nghe ra được trong giọng nói của cậu tận lực tăng thêm khắc chế và hời hợt.

Cảnh Triều khinh thường chuyện đi liếc mắt lén quan sát sắc mặt của cha, vì vậy, cũng chỉ chậm rãi nâng mắt lên, đối diện với con ngươi thẳm sâu ẩn dưới ánh đèn u ám.

Khuôn mặt người đàn ông không quá rõ ràng, trong đáy mặt càng là không thấy rõ chút ưu tư nào. Y không nói một lời, từ trong túi rút điện thoại ra, bấm bấm mấy cái rồi chọn ra một tấm hình, trầm mặc đưa cho thiếu niên đang quỳ.

Con ngươi thiếu niên động một cái, liền nhận ra tờ giấy và chữ viết quá mức quen thuộc trong ảnh, đó chính là thứ vẫn luôn trăn trăn trở trở đè trong tim cậu mấy ngày nay — đơn báo nguyện vọng của học sinh được giới thiệu* chuyển thẳng. Cảnh Triều tuy từ nhỏ đã học ở trường quý tộc số một thành phố A, nhưng bởi vì nguồn học sinh* của trường và giáo viên xuất chúng, mỗi năm đều có không ít người được giới thiệu. Tờ đơn trên màn hình di động viết tên của Cảnh Triều, le que chỉ có hai nguyện vọng là đại học y thành phố A và thành phố B. 

*giới thiệu như trong 'thư giới thiệu', referral letter ớ

*gốc là 生源,  nghĩa là source of students, cá nhân t nghĩ dịch ra tiếng Việt đại ý là học sinh từ đầu đã giỏi sẵn rồi, hoặc là xuất thân trâm anh thế phiệt gia giáo nghiêm minh như tiểu Triều, hoặc là trước khi vào trường đã phải vô cùng xuất sắc 

Thầy giáo tìm tới Cảnh Chí, dĩ nhiên không phải vì quy định của học sinh được giới thiệu yêu cầu điền bốn nguyện vọng hay là bởi vì Cảnh Triều có thể sẽ không đậu, mà là phía dưới chỗ cần kí tên phụ huynh kia, bất ngờ lại là tên của chính Cảnh Triều.

"Thật sự là càng sống càng thụt lùi." Cảnh Chí lạnh lùng nhìn con trai, y thật sự không nghĩ tới từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên bị giáo viên chủ nhiệm lớp con trai gọi đến, lại là bởi vì con trai đã học 12 của mình công khai khiêu khích như vậy.

Cảnh Triều cũng không quá mức kinh ngạc. Mục đích nộp lên tờ đơn này, chính là vì muốn lấy loại phương thức này thông báo cho Cảnh Chí.

"Chuyện ở đại học y và công ty, tiểu Triều đều sẽ cố gắng hết sức." Cậu trước nay không thích ấp a ấp úng, trực tiếp tỏ rõ lập trường của mình.

Cảm nhận được cha bên người khí tràng đột nhiên sâu lạnh xuống, cho dù hàm lượng oxy có thể hít vào trong không khí đã hạ xuống vô vùng vô cùng thấp, thiếu niên cũng không sợ hãi chút nào. Tiện tay khóa màn hình, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn trà nhỏ, thân thể quỳ thẳng như dùng loại móc câu thẳng đứng, ánh mắt lấp lánh phát sáng tựa như con sói nhỏ đã tích sức rất lâu, nhìn nhìn Cảnh Chí, "Có điều, tiểu Triều cũng biết ba có trăm phương ngàn kế ép con thỏa hiệp, nhưng là, thỏa hiệp cũng không có nghĩa là không cần đi đấu tranh."

Bên tay vang vang câu nói hữu lực, trước mắt là thân người quật cường cố chấp, phía sau ánh mắt trong veo nhưng kiên định kia là linh hồn cường đại tự tin.

Cảnh Chí thật sự muốn cảm tạ định lực mà mình nhiều năm qua bị mấy đứa nhỏ này ép luyện ra, đối mặt với chống đối thẳng mặt của con trai mười sáu tuổi không biết trời cao đất dày, lại còn rảnh rỗi hồi tưởng lại quá khứ—

Y nhớ tới lúc còn bé con trai chỉ mới đứng tới thắt lưng y, lần đầu tiên mang nó xuất hiện ở cuộc họp thường niên của công ty, rõ ràng vô cùng nhát gan sợ sệt bắt lấy tay áo mình, lại vẫn như cũ giương cao thanh âm nâng mặt hướng về phía mọi người chào hỏi. Bất quá cũng chỉ là thời gian nháy mắt mấy cái, con trai đã vô thanh vô tức lớn lên, không biết là bắt đầu từ khi nào, lối đứng của nó luôn là thẳng tắp, ánh mắt một mực kiên định, lúc giơ tay nhấc chân đều có vài phần khí phách không hợp với tuổi. Từ sớm đã có thể đứng phía sau mình không chút sợ hãi hướng về phía những người lớn mà tuổi tác hay trải đời đều có thể khiến nó lộn nhào bao nhiêu lần, có lý có lẽ mà thương thảo cách nhìn và quyết sách của bản thân.

Từ nhỏ Cảnh Triều đã bị yêu cầu theo tiêu chuẩn của một nam nhân đỉnh thiên lập địa, vậy ắt phải có một ngày, nó sẽ đối với ngọn núi mà nó đã quen ngưỡng vọng, từng bước từng bước một vượt qua. Cảnh Chí rất rõ ràng đạo lý này, y cho tới nay cũng không keo kiệt tạo điều kiện tốt nhất cho con trai, nhưng chuyện này cũng không đại biểu...

"Anh nghĩ nhiều rồi," người đàn ông trên ghế sofa đột nhiên kéo khóe miệng, tuy rằng nhìn thế nào cũng không thấy một chút ý cười, "Ba cũng không cần trăm phương ngàn kế——"

Chuyện này cũng không đại biểu, y không cần dạy dỗ ước thúc...

Giọng nói vẫn như cũ lạnh lùng không nghe ra một chút cảm tình, "Đi lấy gia pháp tới."

----------

T thiệt sự không ngờ tới tiểu Triều của t có thể dám bản lĩnh tới mức này đó =))) lúc ẻm nói ẻm chính là muốn lấy cái loại phương thức kia để ba ẻm biết cái đơn đó t đã kinh hãi khiếp sợ 'má ơi, tiểu Triều bản lĩnh nha' =))) ẻm phát ngôn ra mấy câu sau t càng khiếp sợ hơn nữa =)))

Câu cuối cùng kia đọc xong không dễ dàng gì chờ một tuần ha =)))) nên là 100 views rồi ra chương mới ha~ thực ra nếu là truyện của t thì chắc là sao cũng được, mà này là tiểu Triều, nên ẻm phải nhận được đủ sự chú ý ẻm cần nhận rồi t mới nỡ đăng chương mới ~~

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now