Chương 4 (二)

800 25 2
                                    

Xếp hạng chín trong khối, kém hạng nhất mười hai điểm, mặc dù trước đây có lúc giận dỗi thi điểm còn tệ hơn thế này, nhưng đây tuyệt đối không phải là trình độ cậu nhóc nên có. Lúc Cảnh Tịch nhận được bảng điểm cũng biết có thể sẽ bị phạt, có điều lúc này cảm giác được anh so với ngày thường khí áp càng thấp, hai tay nâng thước cũng có chút chột dạ.

Không môn nào phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng bài làm mỗi một môn đều có chút sơ xuất, Cảnh Triều lật xem đề thi vốn không coi là phức tạp, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Nội dung thi tháng đều xoay quanh kiến thức vừa học một hai tháng gần đây, sai sót của Cảnh Tịch, nhìn như phần lớn đều là vì không quen với dạng đề và kiến thức mới nắm không sâu mà ra. Có điều, với Cảnh Tịch mà nói, nội dung thi này căn bản không phải là kiến thức mới học, ngược lại phải là kiến thức đã học qua từ mấy năm trước rồi.

Kiến thức không thường xuyên ôn luyện sẽ quên, Cảnh Triều liếc mắt liền nhìn ra vấn đề ở đâu, này tất nhiên là do trước khi thi ngay cả ôn tập cũng làm biếng. 

Ngẩng đầu, đầu bút nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn hai cái, thành công đem ánh mắt Cảnh Tịch đang chôn sâu trên xương quai xanh chuyển sang, "Tại sao bị đánh?"

"Bởi vì..." Cảnh Tịch theo bản năng ngẩng đầu thử đoán tâm tình anh trai, ánh mắt vừa chạm tới gò má lạnh lùng âm trầm liền lập tức thu lại. Cậu nhóc cũng không hiểu ra sao, bình thường đều là một mực cùng anh bán manh, vốn thành thục đọc hiểu tính tình anh trai từ sớm, tại làm sao mà hôm nay ngay cả nói chuyện cũng muốn cà lăm, "Tiểu Tịch, không... không thi tốt." 

Trên mặt Cảnh Triều không nhìn ra tâm tình gì, giọng cũng biến lạnh, "Em cảm thấy, anh rất có hứng thú ở đây vòng vo với em?"

"Thật xin lỗi, anh." Cảnh Tịch bị âm sắc câu này dọa sợ tới không dám ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm thước trong tay trong lòng cũng không biết phải thấy thế nào, trái lo phải nghĩ nói thêm một câu, "Em biết sai rồi."

Cảnh Triều phất tay một cái về hướng vách tường, cũng không nhìn tới cậu nhóc, "Khi nào nghĩ ra được nên trả lời câu hỏi thế nào khi đó chúng ta bắt đầu."

Cậu nhóc cũng đã lớp 9, tuy không có khí chất mạnh mẽ quyết đoán của anh trai, nhưng lớn như vậy còn bị phạt nâng thước úp mặt vào tường, liền xấu hổ đến mức hận tại sao sàn nhà không nứt ra một cái khe thật lớn cho mình chui vào. 

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Cảnh Triều tiện tay phê sửa bài thi của Cảnh Tịch, trong không khí cũng chỉ còn lại tiếng đầu bút máy lướt qua mặt giấy sột soạt, cùng với âm thanh giòn vang lúc lật mấy tờ giấy thi. Tay Cảnh Tịch giơ thước bắt đầu ê ẩm run rẩy, chầm chậm hạ xuống tới mức mắt thường có thể thấy được liền lập tức cắn răng giơ cao, trên trán thấm ra mấy giọt mồ hôi.

"Anh..."

"Nghĩ xong?"

"Dạ."

"Tự tìm chỗ nằm sấp xuống," Cảnh Triều cũng không ngẩng đầu, âm thanh lạnh nhạt vẻ như một chút cũng không tức giận, nhưng lại khiến trong lòng cậu nhóc theo sóng âm mà run rẩy, "Quần cởi, không nhận ra được lỗi nên nhận, thì không có cơ hội mặc lại. Anh khuyên em trước tiên nên hiểu rõ ràng."

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now