Chương 9 (三)

512 27 5
                                    

Nhóm người bàn đối diện trố mắt nhìn nhau mấy lần, mặt đầy vẻ không biết làm sao cũng không kịp phản ứng, đã nghe thấy Cảnh Chí ở một bên vẫn luôn một mực không lên tiếng đột nhiên cất giọng, thanh âm lạnh nhạt không cho phép bàn cãi, "Phương Chu, em ngồi xuống."

Sau đó nhìn về phía Cảnh Triều đứng sau lưng nói câu đầu tiên không mang tính chất công việc trong hôm nay, "Đi gọi cho chú út con ly nước lựu."

Một bữa cơm kì thực đạm nhiên không hơn, thế nhưng Phương Chu đối với việc Cảnh Chí tát miệng Cảnh Triều lại còn quang minh chính đại đem người theo bên mình vẫn có chút tức giận. Một nhóm bốn người trở lại khách sạn, thư ký Chung đưa thẻ mở cửa tới tay Cảnh Chí xong liền lập tức biến vào thang máy, mà Cảnh Chí và Cảnh Triều cũng không về lại phòng mình, ngược lại đều cùng đi về phía phòng Phương Chu.

Phương Chu lúc bắt đầu cũng không nghĩ nhiều, dù sao quả thật bản thân một tuần này cũng có rất nhiều công việc cần bàn giao lại cho anh cả, nhưng khi hắn thấy Cảnh Triều từ trong valy bên người lấy ra cây roi mây quen thuộc kia rồi trực tiếp đến quỳ đối diện bức tường trắng, khí áp thấp suốt quãng đường đi cùng tức giận trước đó rốt cuộc vẫn kiềm không nổi.

"Anh cả, có chuyện gì không thể về nhà nói sau sao?"

Cảnh Chí đã ngồi vào ghế chủ vị của phòng hội nghị mở máy tính ra, lời này vừa ra, y tựa như nghe không thấy vẫn cứ chằm chằm nhìn màn hình, khi thì lướt chuột khi thì gõ phím, hồi lâu, mới ngước mắt lên nhìn về phía Phương Chu đang mặt đầy tức tối đứng trước mặt mình, tiếp tục mặt không cảm xúc, "Hoặc là em theo nó cùng quỳ, hoặc là lại đây làm việc."

Phương Chu rối rắm một chặp, dù là trong nháy mắt đã ở trong lòng liếc mắt một ngàn cái, anh cũng biết mình không phải mười sáu tuổi đụng phải một chút không hài lòng liền nghĩa vô phản cố lấy trứng chọi đá. Huống chi, căn cứ vào khí áp thấp cả đoạn đường hôm nay cùng ánh mắt mấy lần cố truyền tin tức cho anh của thư ký Chung, anh liền biết, Cảnh Triều trong điện thoại lần này nói anh cả tức giận, cùng với trước đây mỗi lần đứa nhỏ này tự cho là đúng đều có thể chọc giận Cảnh Chí vốn Thái Sơn đổ sập trước mắt cũng mặt không đổi sắc, có chút không giống nhau.

Vì vậy, cẩn thận cân nhắc một phen, Phương Chu vẫn là quyết định không để mình dính vào, thông minh mà không cốt khí chọn lựa chọn thứ hai.

Đợi tất cả mọi chuyện đều được giải quyết thỏa đáng kim giờ cũng đã chỉ quá mười giờ, Phương Chu dọn bàn một chút rồi quay lại, thấy Cảnh Chí vẫn ngồi chỗ cũ uống trà, mang chút cố ý mà nói, "Anh cả nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm mai còn phải đi viện nghiên cứu."

"Không gấp." Con ngươi Cảnh Chí trầm tĩnh thâm sâu, đưa tay chỉ về phía bóng người đang quỳ đưa lưng về phía bọn họ, "Em giải quyết chuyện của nó trước đi."

Phương Chu lần này là thật rối rắm, đàn ông lập niên có thừa từ sớm đã không phải là đứa nhỏ luôn tự cho mình là nhất thế giới, mấy năm này lăn lộn thương trường cùng y giới hai nơi gặp qua không biết bao nhiêu nhân tình nóng lạnh, tự cho là đã luyện nên một thân khí chất lão luyện trang nghiêm, thế mà bất kể bao nhiêu tuổi, đối mặt với người đàn ông trước mắt này, thật sự là lúc nào cũng đều có thể bị lời nói vẻ như tùy ý của người này làm cho sửng sốt một phen.

Giải quyết? Giải quyết cái gì? Tiểu Triều vừa vào cửa đã nâng roi mây đi quỳ, ngài muốn ta giải quyết như thế nào?

Có điều, không biết không sao cả, cứ một lòng che chở cháu trai, anh mặt đầy trấn định đi về phía thiếu niên --

"Đứng lên". Phương Chu xoa xoa mái tóc cũng không tính là mềm mại của Cảnh Triều, tay thuận thế trượt xuống đầu vai vỗ nhẹ hai cái, dưới mi mắt Cảnh Chí quang minh chính đại, "Trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai bận rộn cả một ngày."

Cảnh Triều bị chú xoa có chút nhột, có điều lúc này Cảnh Chí ngồi ngay phía sau, mượn cho cậu thêm lá gan cũng không dám cứ như vậy trực tiếp đứng lên. Nhưng dù là do dự cùng thấp thỏm đều là thật lòng thật dạ, cũng không biết nên phản ứng thế nào, Cảnh Triều khó khăn nghiêng đầu về phía cha gửi một ánh mắt cầu cứu hiếm thấy.

"Nhìn ba làm gì?" Cảnh Chí hơi hạ tầm mắt, cánh tay vẫn là gác trên bàn sách ngón tay móc quanh tay nắm trên ly, thanh âm đạm mạc lạnh lùng, "Muốn con cùng tới đây để làm cái gì?"

Cảnh Triều có chút co quắp thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi cắn môi dưới chậm rãi hướng phía bên phải xoay một vòng chín mươi độ, đối mặt chính diện Phương Chu mà quỳ. Cánh tay nâng roi mây đã ê ẩm khó nhịn, vẫn là quy quy củ củ đưa cao lên, "Tiểu Triều vô lễ xúc phạm, mong chú trách phạt."

Phương Chu hoàn toàn bị trạng thái cùng hành động của hai cha con này làm cho đầu óc choáng váng, anh mơ hồ đoán được là vì chuyện kia, nhưng không dám đường đột mở miệng, rồi lại vẫn cảm thấy đứa cháu trai lớn ưu tú đến mức không cách nào xoi mói được này quỳ trước mặt mình thỉnh phạt thực sự quá không đành lòng.

"Sao vậy?" Phương Chu cúi người, ngữ khí thăm dò kiên nhẫn đến có thể khiến bất cứ một thực tập sinh nào trong khoa của anh nghe được cũng phải được mở rộng tầm mắt.

Có điều, thiếu niên trước mặt cũng chỉ càng cắn chặt răng hơn, cổ họng như bị cao su dán cứng. Người lớn hỏi chuyện không đáp, theo đạo lý chuyện này vốn không nên là lỗi sai mà Cảnh Triều sẽ phạm, Phương Chu thầm nghĩ e là thật có chuyện gì đó khó nói, cũng chỉ đành quay sang hướng Cảnh Chí đang ngồi phía sau bàn sách, " Anh cả... chuyện gì vậy?"

Cảnh Chí nhíu mày một cái, ánh mắt sắc bén như đao phóng tới, trong ngữ khí không cho bất kì đường lùi nào, "Để nó tự nói."

Tĩnh mịch trong không khí càng làm đậm thấp thỏm bất an trong lòng thiếu niên, từ nhỏ đến lớn, cậu đại khái chưa bao giờ bị hung hăng làm khó đến mức như lần này, câu nói kia lẳng lặng vang vọng bên tai, nhưng làm sao cũng không nói được ra miệng, hai tay nâng roi mây không ngừng run rẩy, không thể làm gì khác hơn ngoài thấp giọng nhấp nhấp, "Chú..."

"Rầm" một tiếng vang, ly thủy tinh trong tay Cảnh Chí không nhẹ không nặng đập lên mặt bàn gỗ, mặt nước trong ly rung động mấy lần, lại không có giọt nào rơi ra ngoài.

Thanh âm Cảnh Chí lạnh băng, "Ngày hôm qua lẽ thẳng khí hùng đi đâu rồi? Nói!"

Sắc mặt Cảnh Triều càng trắng thêm mấy phần, cơ khớp hàm cắn siết chặt cứng, tư thế quỳ thẳng tôn kính nghiêm cẩn, hai tay nâng roi cũng thẳng tắp cung kính. Cậu xưa nay không phải tính cách nhu nhược hèn nhát, giờ phút này thậm chí còn cực kỳ chán ghét dáng vẻ bản thân ấp a ấp úng mập mờ không rõ, thế nhưng lần này thực sự là răng môi ngay cả một lần cũng mở không ra.

Ánh mắt thâm thúy sắc bén sau bàn đọc sách tựa như muốn đâm ra trên người thiếu niên một cái động, lọt vào tai lại vẫn là thanh âm phong đạm vân kinh như lúc thường, "Để cho ba nói đến lần thứ ba thì xuống đại sảnh dưới lầu quỳ đi, khi nào biết đáp lời thì khi đó lên đây."

----------
Lời editor: Happy New Year mọi người!! ^^ Nguyện năm mới bình an!

P/s: Cảnh baba ah... sợ *runnn* ⊙﹏⊙

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now