Chương 6 (二)

591 23 10
                                    

"Ba, ba về rồi."

Thật ra lúc ở phòng bếp nấu nước đã nghe thấy động tĩnh trong phòng khách lúc Cảnh Chí đã về tới, nhưng Cảnh Triều cũng chỉ một mình cắm đầu bận bịu chuyện trong tay. Đến khi bưng một chén canh lê tuyết vỏ quýt thanh thanh đạm đạm đến đặt trên ghế sofa bên cạnh Cảnh Chí, cũng vẫn là mỗi một lỗ chân lông đều lộ ra bất đắc dĩ vừa vặn có thể bị người ta phát giác, mặc dù tư thế khom người nâng chén vẫn như cũ quy củ đến mức một giọt nước cũng không rơi, "Mẹ bảo tiểu Triều nấu cho ba."

Cảnh Chí nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu một cái, tiếp đó không nói một lời nhận lấy chén trong tay con trai, thật thoải mái mà uống xuống.

Thời gian trôi, cùng Viêm Yến câu có câu không nói về sách trong tay nàng, hơn nửa chén canh đã uống xong, mới ngước mắt liếc nhìn Cảnh Triều vẫn như cũ đứng thẳng bên bàn trà, trên mặt bỗng nhiên không còn vẻ ôn nhu như lúc đối mặt với vợ, "Anh đứng đó làm cái gì?"

Cảnh Triều theo bản năng cau chặt mày, kiềm chế kích động muốn trộm liếc mắt nhìn sắc mặt ba, "Ba, nếu ba có thời gian, tiểu Triều muốn nói với ba——"

"Con rất rảnh?" Cảnh Chí đem chén canh trầm trầm đặt xuống bàn trà, hai chân vắt chéo lên nhau, dựa vào ghế sofa sau lưng, lạnh lùng nhìn cậu, "Người liên tục một tuần 2 giờ sáng mới ngủ vẫn còn rảnh để ở chỗ ba lãng phí thời gian?"

Cảnh Triều không khỏi rũ thấp tầm mắt, hai tay đặt trên người không biết từ lúc nào dần dần nắm chặt lại, lại dường như không muốn bị người nhìn thấy mà hơi giấu về phía sau. 

Viêm Yến bên cạnh không biến sắc niết lấy mu bàn tay Cảnh Chí một chút, sau đó thừa dịp con trai không chú ý nghiêng đầu sang chỗ khác, hơi mang chút oán trách nhìn chồng, rồi lại nói với thiếu niên đang đứng thẳng kia, "Tiểu Triều đi nghỉ ngơi sớm đi. Hành lý còn chưa có xếp xong phải không, dự báo thời tiết nói là mai mưa lớn, con nhớ mang nhiều quần áo chút. Ngày mai cứ như trước nay từ trường học đi thẳng tới sân bay hay là trưa về ăn cơm?"

Cảnh Chí không ngắt lời vợ, nhưng nghe xong cả câu này, thần sắc lại không khống chế được hiện lên sắc bén, khuôn mặt không chút biểu tình chậm rãi ngước lên, đánh giá tiểu Triều đang đứng bên bàn trà một phen, trầm trầm nói, "Không ai nói muốn cho nó theo."

Những lời này giống như đâm vào tâm khảm vốn đã chất chồng thương tích của thiếu niên, Cảnh Triều theo bản năng cắn môi, rốt cuộc hiểu rõ thấp thỏm không có nguyên do lúc đối mặt cha mấy ngày này là từ đâu mà có. Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần cậu có ý muốn giấu giếm dù chỉ một chút thôi, cha cũng sẽ giống như hôm nay vậy, không chút lưu tình mà đem chút tâm tư nho nhỏ này trong lòng cậu lột da gở xương mà rút ra ngoài.

Viêm Yến hiển nhiên là không nghĩ tới Cảnh Chí có thể nói mấy lời này một cách tuyệt tình như vậy, bàn tay niết tay y lại hung hăng bóp một cái, nhưng lại ngẩng đầu nháy mắt ra hiệu với Cảnh Triều.

"Ba..." Thiếu niên trước nay vốn dũng cảm khẳng khái, lúc đối mặt với gương mặt âm trầm của cha, vẫn như cũ rơi xuống thế hạ phong.

"Con không phải là kết nối với chú Chung của con rất thông thuận hay sao, còn kêu ba cái gì?" Những lời này của Cảnh Chí không nóng không lạnh, nhưng hàn ý trong mắt lại thực sự có thể khiến người ta đông lại. Y tất nhiên có chút mất hứng, thanh thanh lạnh lạnh nhìn lên, "Sao không tự mua vé máy bay cho mình luôn đi, loại một chiều ấy?"

Cảnh Triều đột ngột ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt như đao nhìn một cái liền có thể thấu trọn lòng người của cha, đột nhiên giống như bị nghẹn lại. Cậu đứng cách đó hai mét nhất thời lặng thinh, tiếp đó, lại là "Đùng" một tiếng trịnh trọng quỳ xuống tại chỗ. 

"Tiểu Triều!" Người làm mẹ, rốt cuộc không biết là đau lòng hay mềm lòng, ngữ khí gọi người mang đầy quở trách, vừa thấy vậy liền vội vàng từ ghế sofa đứng lên, khom người tới đỡ, "Mau đứng lên, đây là làm cái gì vậy chứ..."

"Đỡ nó làm cái gì?"

Giọng nói nghiêm nghị đanh thép của Cảnh Chí bất ngờ vang lên, nửa câu sau hiển nhiên là hướng về phía Cảnh Triều đang quỳ dưới đất nói, "Đùa giỡn tính khí lâu như vậy giờ xong rồi? Ai cho nó lá gan?!"

Lời này vừa nói ra, Viêm Yến đứng bên người cũng có chút lúng túng, trở về ngồi cũng không tốt, tiếp tục cố chấp kiên trì muốn con trai đứng lên, Cảnh Triều cũng là quả quyết không chịu. Vì vậy cũng chỉ đành quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Cảnh Chí đang xụ mặt trên ghế sofa, chỉ thấy người sau trong mắt có ba phần bất đắc dĩ bảy phần nghiêm nghị từ ghế sofa đứng dậy, một bên nhỏ giọng bên tai vợ nói cái gì đó, một bên ôm nàng lên lầu.

Đèn vàng ấm áp rọi xuống đất từ mặt bên chiếu tới, chiếu lên bóng người đang thẳng thân nghiêm chỉnh mà quỳ, kéo ra một cái bóng cao gầy trên đất. Lông mi dày rậm trên khuôn mặt anh tuấn của người kia họa ra hai cái bóng, trên dưới chớp một cái, tạo thành động tĩnh duy nhất trong căn phòng khách rộng lớn này. 

--------

Lời tác giả:

Mười sáu tuổi a

Tiểu Triều sau khi lớn lên nhớ lại, có thể hay không còn cảm thấy lúc đó mình thật sự là

Đáng yêu?

-------

Lời editor: ầy, Cảnh Chí phụ thân, ngài đáng ghét quá đi
Tuần sau chắc sớm nhất thứ 6 mới lên chương được nha, tại chương sau cắt chỗ khá đau đớn, nên chắc mn đọc cỡ 100 views thì lên chương sau đó luôn, mà chưa xong chương sau đó .-.

[EDIT] Vi Phụ Vi Tử - Phiên ngoại 'Phương Chu'Where stories live. Discover now