Chương 14

3.2K 206 2
                                    

Edit: Sasaswa

Tài xế sau khi biết Mạnh Hoa Nhiên không có chuyện gì nghiêm trọng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vị đại thúc này nói mình rất oan uổng, nói ông thật sự chỉ vô tình đụng phải Mạnh Hoa Nhiên, lúc đó đèn giao thông rõ ràng đã chuyển xanh nên ông mới đạp ga chạy về phía trước, không ngờ Mạnh Hoa Nhiên lại đột ngột xuất hiện giữa đường.

Người tài xế còn nói, tình huống lúc đó rất nguy cấp, tinh thần Mạnh Hoa Nhiên hoảng hốt, hồn vía lên mây giống như bị trúng tà, không biết chạy lên lối đi bộ tìm cái gì.

Ông thậm chí còn hoài nghi Mạnh Hoa Nhiên nhìn thấy ảo giác.

May là phanh lại kịp mới không gây tai nạn nghiêm trọng, bằng không có thể không chỉ là trầy xát nhẹ nhàng. Chỉ có điều, tinh thần Mạnh Hoa Nhiên vẫn chịu sự đả kích lớn.

Tỉnh dậy sau vụ tai nạn, đại não Mạnh Hoa Nhiên bị chấn động, đối với người hay sự việc đều không có ấn tượng, ngoài ra giấc mơ của cậu cũng xuất hiện nhiều tình tiết mới.

Trong mơ, cậu nghe thấy tiếng một cậu bé khóc, nhưng cậu trước sau đều không thấy rõ mặt cậu bé đó. Cậu bé ngồi xổm ở ven đường cao giọng khóc lớn, trong miệng không ngừng gọi "Mẹ", bóng dáng vừa nhỏ bé vừa bất lực.

Nghe tiếng đứa bé khóc, tim Mạnh Hoa Nhiên như bị nhéo lên, mỗi lúc đều đau, nhưng chỉ cần Mạnh Hoa Nhiên đi lại gần, đối phương trong nháy mắt liền biến mất.

Cậu bé biến mất và người ngồi xổm ở đó đổi thành Mạnh Hoa Nhiên, cậu ấn lại bụng mình, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, bờ môi cũng trắng bệch run rẩy.

Lúc trước trong miệng cậu bé gọi "Mẹ", nhưng hiện tại, trong miệng cậu không ngừng lặp lại "Xin lỗi"...

Mạnh Hoa Nhiên từ trong mơ tỉnh dậy, cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy Nghiêm Thời Trì nhẹ nhàng ôm mình.

Trong lúc nằm viện, Mạnh Hoa Nhiên được sắp xếp nghỉ ngơi ở phòng bệnh VIP, ở đây là mỗi người một phòng, không gian yên tĩnh, không có người đến quấy rầy.

Mạnh Hoa Nhiên cùng Nghiêm Thời Trì hai người nằm trên cùng một giường bệnh, gương mặt Nghiêm Thời Trì gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp phun lên hai gò má Mạnh Hoa Nhiên, Mạnh Hoa Nhiên thấy có chút ngứa, hơi động một chút cũng làm Nghiêm Thời Trì tỉnh dậy.

Mấy đêm gần đây, không chỉ có Mạnh Hoa Nhiên gặp ác mộng liên tục, ngủ không ngon giấc, Nghiêm Thời Trì cũng là lo lắng đề phòng, cơ hồ không sao chợp mắt được.

Hắn giờ phút nào cũng trông coi Mạnh Hoa Nhiên, chỉ lo tinh thần và tâm tình Mạnh Hoa Nhiên không ổn định rồi xảy ra chuyện gì.

Mạnh Hoa Nhiên sờ cái bụng bằng phẳng của mình, hỏi: "Trong bụng của tôi có chứa cái gì sao?"

Ánh mắt Nghiêm Thời Trì biến đổi, buồn ngủ nhất thời biến mất nhưng hắn rất nhanh nở nụ cười cho qua, nhìn Mạnh Hoa Nhiên nói như cũ: "Là kho báu."

Nhớ tới giấc mơ kia, Mạnh Hoa Nhiên đột nhiên cảm giác, lẩm bẩm nói: "Thế nhưng, kia... Không thấy kho báu của tôi."

[ĐM] Trùng Tìm Hoa Nhiên  - Điềm Mộc TửWhere stories live. Discover now