Cendrillon (2)

575 73 1
                                    

Mùa đông đến sớm hơn mọi lần. Giyuu dù đã khoác tận ba lớp áo vẫn còn cảm thấy lạnh. Bàn tay đỏ ửng vươn ra nắm lấy tách cà phê, nâng lên môi. Mùi thơm nhè nhẹ lướt qua cánh mũi tạo cảm giác thật dễ chịu.

Cả tuần nay quán vắng khách hẳn. Có lẽ là vì trời lạnh. Lượng khách đến quán của anh đa số là sinh viên từ ngôi trường danh tiếng gần đó, họ thường đến sau khi kết thúc buổi học. Và tất nhiên, vào những ngày tiết trời lạnh lẽo như thế này, việc về nhà thật nhanh, chui vào chăn bên máy sưởi giữa ngôi nhà sang trọng sẽ thích hơn là lang thang tại một quán ăn như vầy. Giyuu lặng lẽ thở dài.

_ Sao anh không lắp vài bóng đèn màu sáng. Nó sẽ giúp quán trông ấm áp hơn. Hoặc anh cười thật nhiều vào. Tôi dám cá nụ cười của anh có sức hút hơn cả lớp chăn bông và máy sưởi đấy.

Douma đặt tách cà phê xuống bàn, tạo nên tiếng lách cách nho nhỏ. Cậu ta đến quán đều đặn mỗi ngày, cứ thế suốt hai tháng liền. Đến, gọi cà phê và bánh ngọt, đọc sách, rồi ở lì đến tận khi quán đóng cửa. Đôi lúc, cậu ta còn nài nỉ Giyuu được theo anh về nhà, dù chỉ đừng ngoài cửa cũng được. Anh đành đồng ý một cách miễn cưỡng.

Giyuu đưa tay lật nhẹ trang sách, suy nghĩ về lời đề nghị của Douma. Anh có hứng thú với việc lắp đèn ấm, còn nụ cười thì không. Nhưng khó khăn nhất là tiền. Giyuu phải đắn đo giữa việc bỏ tiền lắp đèn, và đóng cửa quán sau đó vì không đủ nguyên liệu. Hoặc mua thêm nguyên liệu, và ngồi đợi đến khi mùa đông qua đi.

Douma chọn thêm một quyển sách mới, sau khi trả quyển cũ về kệ. Thay vì tiến về bàn của mình, nơi có tách cà phê đã nguội lạnh cùng đĩa bánh đang ăn dở dang, cậu ta đi đến bàn pha chế, cạnh Giyuu. Như thể biết được suy nghĩ của anh, cậu nói:

_ Sao anh không nghĩ đến việc mượn tiền một ai đó. Như tôi chẳng hạn? Tôi nghĩ là tiền tiêu vặt của tôi có thể để anh lắp thêm vài bóng đèn và mua nguyên liệu cho vài tháng tiếp theo đấy.

Giyuu im lặng đôi chút. Chẳng việc gì khiến một cậu sinh viên giàu có điển trai như Douma bỏ tiền cho một gã đàn ông vừa quen biết hai tháng như anh. Đầu Giyuu bắt đầu nghĩ đến việc cậu ta sẽ dùng số tiền đó làm cái cớ để bắt anh trả lại gấp nhiều lần, hoặc những việc điên rồ khác mà bộ não bên dưới mái tóc xám trắng kia nghĩ ra.

Giyuu nhìn thẳng vào đôi tròng mắt bảy màu của Douma. Chúng lấp lánh và trong veo, đến nỗi anh có thể nhìn thấy sắc xanh từ đôi mắt của mình trong đó.

_ Vì sao cậu lại nói như thể? Nếu tôi là phụ nữ, việc này sẽ rất dễ hiểu. Nhưng nhìn đi, tôi là đàn ông.

Douma nghiêng đầu. Nụ cười cong lên hơn nữa.

_ Vì tôi thích anh, thế thôi.










Tác giả tâm tình:
Tui đã bỏ thời gian viết chương này một lần khi offline. Sau đó lại bật wifi để đăng truyện thì gặp lỗi và mất trắng. Tóm lại là, tui đã phải viết chương này tận hai lần đến mệt đừ luôn =((((

|kimetsu no yaiba| • |𝕕𝕠𝕦𝕘𝕚𝕪𝕦𝕦| • 𝖘𝖜𝖊𝖊𝖙 •Where stories live. Discover now