Cendrillion (3)

334 59 3
                                    

Khai bút đầu năm. Chúc mọi người năm mới an lành.



Đông. Tuyết rơi nhiều và nặng, trắng xoá cả dãy đường trên thành phố phồn hoa. Giyuu xoa hai bàn tay vào nhau, mà tình cờ lại hoà theo nhịp của bản sonata trong quán. Với số tiền mượn từ Douma, anh đã lắp thêm vài bóng đèn màu nóng, khiến nơi đây nhuộm lên một màu cam nhạt ấm áp, và mua thêm cả đồ dự trữ đến tận cuối xuân. Nhưng tất nhiên, khoản tiền vốn dùng để mua đồ dự trữ được Giyuu trả lại cho chính chủ, với tất cả lòng biết ơn và tự trọng của một gã đàn ông trưởng thành.

"Tôi mừng là mình giúp được anh." Douma nói, và uống một ngụm cafe nóng.

Ba tuần trôi qua sau cá ngày Douma đột ngột tỏ tình với anh, cậu ta vẫn đều đặn đến đây môi ngày, gọi những món quen thuộc, và trông chẳng có chút gì gọi là "hồi hộp chờ đợi câu trả lời" của anh. Nhưng Giyuu cố không quan tâm chuyện đó, anh chỉ mong cậu sinh viên này cứ hờ hững như thế sớm quên đi mà thôi.

Tình yêu giữa hai người đàn ông không hiếm, nhưng anh chưa sẵn sàng. Huống hồ anh còn chẳng biết gì về cậu ta.

"Thế, anh đã quyết định chưa? Về lời tỏ tình của tôi hôm đó ấy." Douma nói, gương mặt tươi cười.

Giyuu im lặng không trả lời. Giữa anh và Douma chưa có gì gọi là thân mật, thậm chí nắm tay hay vô tình nhìn nhau, và điều đó khiến anh rối bời. Buồn cười làm sao, một gã trai gần tuổi ba mươi như anh lại bối rối trước lời tỏ tình của người kém mình ít nhất cũng năm tuổi, mà cả hai còn chả thân thiết gì. Cứ thế, Giyuu im lặng mà ngập chìm trong vô vàn những giả thuyết tự nghĩ ra.

Douma đợi đến lúc đã uống cạn tách cafe nóng, bánh ngọt cũng đã ăn hết, mà Giyuu vẫn im lặng không trả lời. Khoảnh khắc đó, đôi mắt cậu như tối đi, cố nén một tiếng thở dài.

"Tôi xin lỗi..." Anh ngập ngừng khi kim đồng hồ nhích lên mười lăm phút.

Nghe thấy câu nói đó, Douma cũng chỉ mỉm cười, để lại tiền và bước ra ngoài. Đó là lần đầu tiên cậu không ở lì đến tận khi quán đóng cửa.

Liên tiếp những ngày sau đó, Giyuu cũng không thấy bóng dáng cậu trai ấy bước đến chốn này, lòng thì cứ buồn buồn. Con người ta chỉ nhận ra thứ gì đó quan trọng với mình đến nhường nào khi nó mất đi, Giyuu cũng vậy. Từ lúc nào đó, anh đã quen với hình ảnh của Douma ở nơi này, uống một tách cafe nóng và bánh ngọt, và sách. Cậu ta không đến, một ngày rồi hai ngày, Giyuu vẫn chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng khi tiếng chuông gắn ở cửa vang lên đinh - đoong vào tầm một tháng sau đó, anh mới nhận ra mình đã luôn mong chờ rằng, người tiếp theo bước vào sau tiếng chuông sẽ là cậu trai với mái tóc xám bạc, cùng đôi mắt trong veo như ngọc ấy.

Và cũng từ lúc nào, nỗi mong chờ nơi anh đã chuyển thành tình yêu mất rồi.

|kimetsu no yaiba| • |𝕕𝕠𝕦𝕘𝕚𝕪𝕦𝕦| • 𝖘𝖜𝖊𝖊𝖙 •Where stories live. Discover now