Tùy hứng

204 34 0
                                    

Đây không hẳn là một câu chuyện có đầu đuôi, tớ viết ra trong lúc nhớ lại một au nho nhỏ đã từng nghĩ ra năm ngoái.

Mẩu chuyện dưới đây kể về việc Giyuu lựa chọn giết người ơn của mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mẩu chuyện dưới đây kể về việc Giyuu lựa chọn giết người ơn của mình. Chỉ là một đoạn nhỏ thôi, nhưng chắc chắn tớ sẽ hoàn thành vào một ngày nào đó.

.

________________

.

"Con biết rằng con là báu vật đối với ta mà?" Gã nói, đôi chân mày cong lên và đôi mắt long lanh như sắp khóc. Trái lại, đôi môi gã vẫn nở một nụ cười. Hình ảnh tương phản trên cùng một gương mặt khiến người ta nhìn vào rất cảm thương, tựa như gã vô cùng thất vọng với việc đang diễn ra trước mắt, nhưng vì quá yêu thương "báu vật" mà vẫn phải dằn lòng nở nụ cười.

"Báu vật" của gã đàn ông lại là một thanh niên trẻ tuổi. Than ôi, gã đã cất công dưỡng dục chàng từ thuở chàng còn bé xíu, đứng lấp ló quẩn quanh bên cạnh gã. Gã đã yêu thương chàng biết nhường nào. Tiếc thay giờ đây, đứa trẻ gã chăm bẵm như con ruột lại nhìn gã bằng ánh mắt trợn trừng giận dữ, gã nhìn thấy hàng ngàn đợt sóng cuộn trào ồn ã trong đôi mắt vốn thẳm xanh màu biển ấy, chàng đã chĩa kiếm về phía gã mất rồi.

"Con ơi, ta thật sự không muốn phải đưa con về cõi Cực Lạc." Gã nói, đôi mắt cuối cùng cũng khóc, cả người gã run rẩy như không bao giờ muốn tin vào điều đang xảy ra.

Gã tiến lại gần chàng, đôi quạt vàng trên tay gấp lại, chậm rãi và run rẩy, miệng gã cười và mắt gã khóc. Còn chàng thanh niên vẫn im lặng rồi ngày càng siết chặt thanh kiếm trong tay.

"Con ơi, đừng khiến ta phải khó xử." Gã nói như van lơn, chất giọng êm ái đã từng "cứu rỗi" biết bao kiếp người ngân nga giữa căn phòng tăm tối. Gã liên tục gọi, liên tục van nài và liên tục tiến gần về phía chàng trai. Ánh trăng ngoài cửa hắt vào như soi sáng cho đường đi của gã.

"Thưa Ngài." Chàng trai bắt đầu cất giọng, lần đầu tiên sau từ bấy đến giờ chỉ có mỗi gã độc thoại.

"Con biết Ngài rất yêu thương con." Chàng nói. "Con biết Ngài luôn tận tâm săn sóc con. Nhưng ắt hẳn Ngài phải biết rằng rồi ngày này cũng đến."

"Ta biết, con ơi, ta biết chứ. Nhưng ta vẫn nguyện cầu để nó đừng xảy ra." Gã chạm vào mặt chàng thanh niên, vào tóc, xoa đầu chàng như thuở xưa đã từng. Thanh kiếm bén nhọn đâm vào bụng gã, máu tuôn ào ạt nhưng gã chẳng quan tâm, vì trái tim gã giờ đây còn đau hơn nỗi đau mà thanh kiếm kia mang lại.

"Con hiểu tấm lòng của Ngài. Nhưng con cũng biết việc mình cần phải làm." Chàng trai nói, và mỉm cười thật đẹp. Nụ cười của chàng hệt như gã, khi xưa, chàng đã yêu nụ cười ấy biết bao.

"Ra thế." Gã nói, đôi mắt dịu lại như trút được nỗi lòng. "Nếu con đã có quyết định, ta sẽ ủng hộ con."

Gã nâng cây quạt trong tay, bước lùi về sau thoát khỏi tầm đánh của thanh kiếm. Gã mỉm cười nhìn "đứa con" của mình đã trưởng thành và bước đi mạnh mẽ trên con đường của nó.

"Vậy ta sẽ tiễn con đi, tìm đến miền Cực Lạc và gửi lời chào của ta đến Tsutako nhé."

Chàng trai hất mạnh thanh kiếm, máu gã bám phía trên theo đà bị hất bay, dính lên sàn một mảng đỏ thẫm.

"Con xin nhờ Ngài gửi lời chào đến chị ấy."

|kimetsu no yaiba| • |𝕕𝕠𝕦𝕘𝕚𝕪𝕦𝕦| • 𝖘𝖜𝖊𝖊𝖙 •Where stories live. Discover now