Có thể gặp lại không?

251 37 0
                                    

"Em cứ nghĩ là anh sẽ không đến." Douma nói, gương mặt cậu trai ánh lên vẻ buồn buồn, viền mắt hoe đỏ được che giấu vụng về sau cặp kính trắng.

Douma và Giyuu đã yêu nhau gần bảy năm. Bảy năm ròng với đủ những xúc cảm, những thăng hoa trong tình yêu, và cả những lần giận dỗi vụng vặt. Để rồi hôm nay, tất cả sẽ phải dừng lại.

Giyuu là người đầu tiên nhận ra việc này. Số lần cả ở cùng nhau giảm đi hẳn, những bữa ăn , những đêm ngủ một mình lại tăng lên đáng kể. Trưởng thành cả rồi, nên ai cũng có cuộc sống riêng, anh cũng nghĩ thế mà xếp chuyện này lại. Anh nào có ngờ, anh và Douma đang kéo căng sợi dây buộc giữa hai người. Khi dây đứt, thì tình cũng tan theo.

Để rồi khi Douma nhận thông báo chuyển công tác ra nước ngoài, mà anh thì chẳng thể đi cùng, anh cũng còn công việc của mình, Giyuu cảm thấy đó là một cây kéo sắc nhọn, thẳng thừng cắt đứt sợi dây vốn đã rất mong manh kia.

Hôm nay anh sẽ đến phi trường, và tiễn người thương ra đi.

Giyuu cảm thấy khá bất ngờ khi anh có thể thẳng thừng nói lời tạm xa nhau, và bình tĩnh đi cạnh cậu như lúc này.

Nhưng mà, chẳng hiểu sao anh lại thấy bồi hồi. Chính là, anh cảm giác như chỉ mới hôm qua, hôm kia thôi, anh vẫn còn được Douma ôm trong lòng, thủ thỉ những lời yêu. Hay do sắp phải xa nhau rồi, nên anh bỗng nhớ lại những hồi ức xinh đẹp ấy mà tiễn biệt một mối tình? Giyuu cảm thấy viền mắt đã ướt nhoè.

"Một lần gặp cuối cùng, và mọi thứ sẽ kết thúc nhỉ?" Douma nói vẩn vơ, sánh bước cùng anh trên con đường lát đá. Hoàng hôn rồi, sắc đỏ nhuộm lên hàng cây ven đường một màu chói mắt, chảy trên vai cậu những tia tàn như cố níu kéo điều gì.

Douma hẹn Giyuu một buổi đi chơi cuối cùng, tại nơi cả hai có nhiều kỉ niệm nhất, rồi sau đó sẽ đến thẳng phi trường, cả hành lý cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhưng chao ôi, sao cậu thấy lòng mình đau quá. Cái cảm giác đăng đắng, nghèn nghẹn cứ nằm tại cổ họng, làm cậu chẳng thế nói được điều gì, mà chân thì cứ bước đi, con đường lát đá này đã sắp đi qua hết rồi, cậu sẽ phải từ biệt người thương tại đây.

Con đường dẫn ra một ngã tư nhộn nhịp, và bên kia đường chính là sân bay. Trời tối dần, đèn đường cũng đã bật lên, tiếng người và xe nhộn nhịp xen lẫn. Đèn giao thông hiện lên ánh đỏ, Douma thở ra thật nhẹ, một chút cũng được, cậu muốn được ở bên anh lâu hơn. Nhìn xuống qua khoé mắt, cậu thấy mái tóc đen mượt của Giyuu, xoay đầu xuống chút nữa, tầm nhìn của cậu rơi vào sắc xanh biền biệc trong mắt anh. Douma đã từng rất yêu đôi mắt ấy, Giyuu có một đôi mắt đẹp biết bao.

"Ta sẽ còn gặp lại chứ?" Giyuu hỏi, giọng nói bé xíu như bị tan vào cả ngàn tiếng động xung quanh, tay anh níu nhẹ ống tay áo của người thương. May thay, miễn là anh, dù có ra sao Douma vẫn có thể nhận ra được.

"Em không rõ." Cậu nói, và kéo nhẹ tay anh ra, xoay người ôm anh lần cuối. Cái ôm ngắn như lướt qua, rồi Douma vội vã quay đi, để lại Giyuu dõi mắt trông bóng người thương khuất dần.

Có thể có, có thể không. Nhưng nếu Giyuu vẫn đợi, thì em nhất định sẽ quay về.

|kimetsu no yaiba| • |𝕕𝕠𝕦𝕘𝕚𝕪𝕦𝕦| • 𝖘𝖜𝖊𝖊𝖙 •Where stories live. Discover now