Tra tấn trắng

473 50 1
                                    

Giyuu đã bị bắt, và giam giữ cẩn thận tại khu ngục khủng khiếp nhất đất nước này. Những đồng đội của chàng, đứng ở bên kia song sắt, và mở to đôi mắt căm giận về chàng. Chàng, trước là một quản ngục, một trong chín quản ngục xuất sắc làm nền móng cho khu nhà tù này, và giờ chàng là một tù nhân nguy hiểm, là người tình của mắt xích quan trọng trong tổ chức khủng bố.

Chàng thả tù nhân đi, lén lút và ở lại cản chân Sanemi khi bị phát hiện. Gã đàn ông đó, người yêu của chàng, bỏ chạy mà chẳng quay đầu nhìn lại một lần. Sanemi bảo, anh thấy rõ chút sóng gợn dâng trào trong đôi mắt xanh màu biển ấy, và hành động của chàng dừng lại trong giây lát, anh quật ngã Giyuu xuống sàn xi măng lạnh lẽo ngay giây phút ấy. Chàng không chống cự, chỉ im lặng dõi theo hình bóng người tình đã bị ánh chiều nuốt chửng.

___

Họ đưa chàng vào một căn phòng trắng xoá. Trang phục trên người cũng độc một màu trắng. Giyuu chớp mắt, xem ra "phía trên" rất tức giận, bởi người chàng thả ra là kẻ gần với "ông trùm" nhất từng xuất hiện, là một sợi dây lớn dẫn lối đến tổ chức đó. Chàng phản bội mọi người, nên họ đã tống chàng vào ngục ngầm.

Ngục ngầm, trắng xoá bởi màu sơn và ánh đèn. Giyuu ngồi lặng lẽ ở góc phòng, co ro và cô độc. Chàng biết được mình sẽ phát điên trong khoảng hai, ba tuần tới, nhưng kì lạ làm sao, chàng không sợ chút nào.

Giyuu cất giọng hát, một bản tình ca của một chàng trai dành cho nàng thơ của cậu. Gã đàn ông ấy cũng rất thích nghe bài hát này, gã bảo bài hát như diễn tả về tình yêu của gã và chàng vậy. Thế nên, khi rảnh rỗi thì chàng lại hát.

Bài hát dừng lại dở dang khi một quản ngục đem thức ăn đến. Là Sanemi. Giyuu nghiêng đầu mỉm cười, phút chốc chàng đã quên rằng mình đã ở đây khá lâu rồi. Một ngày, hai ngày, hay một tuần?

Chàng vẫn hát, lặp đi lặp lại như một cỗ máy hỏng. Giyuu bỏ ăn, cơ thể tiều tụy đi nhiều. Chàng mệt quá, mệt đến mức chẳng muốn làm gì cả, chỉ có giọng hát vẫn ngân vang hằng ngày nơi ngục ngầm tăm tối.

"Váy em trắng, xoay xoay giữa mây trời
Trắng xoá, bồng bềnh, trắng xoá, bồng bềnh."

Chàng bỗng ngây người, vì sao chàng lại ở đây nhỉ? Giyuu bắt đầu la hét, chàng cào cấu lên gương mặt xanh xao, mồ hôi chảy ròng rã. Đáng sợ quá, chàng sợ màu trắng đơn điệu ấy, chàng quằn quại như nhành cỏ khô bị thiêu đốt dưới ánh trời.

Giyuu đập phá bàn ghế kê sẵn trong phòng, vẫn trắng một màu. Chàng đập mạnh vào vách tường trắng, bàn tay rướm máu tươi. Đây rồi, chút màu sắc gì đó khác với màu trắng khủng khiếp ấy. Chàng bật khóc, nước mắt rơi vào vết thương, thấm vào dòng máu đỏ đang rỉ ra, nhuộm lấy bàn tay gầy gò.

Chàng nhớ ra tên gã rồi, Douma, gã đàn ông yêu thương chàng hết mực và vừa bỏ trốn gần đây. Gã có mái tóc trắng như căn phòng này, trên đỉnh đầu cũng có một lọn tóc đỏ rực. Chàng nhớ gã quá, nỗi nhớ gã trong chàng còn lớn hơn nỗi sợ màu trắng đang giày vò chàng.

____

Sanemi lôi chàng ra khỏi căn ngục ngầm. Giyuu đã là một cái xác không hồn từ lâu, với một mẩu lưỡi dính máu đỏ rơi trên sàn, rực rỡ như một đoá hồng nở trên nền tuyết trắng.

|kimetsu no yaiba| • |𝕕𝕠𝕦𝕘𝕚𝕪𝕦𝕦| • 𝖘𝖜𝖊𝖊𝖙 •Where stories live. Discover now