Chap 1: 4a-m

275 16 4
                                    

16/6

Sau khi cơn khát ở cổ họng chiếm lấy tôi, tôi tỉnh lại lúc 4 giờ sáng và quyết định sẽ lấy cái gì đó ở bếp để uống để làm dịu đi cái cảm giác khó chịu này.

Khi vừa bước ra từ phòng mình, tôi va vào một người nào đó và rồi được đỡ lấy. Thật may vì tôi không hét lên vì cái mái đầu màu nâu thẫm của người đó như trong phim ma mà tôi vừa coi cách đây vài hôm.

- "Ôi, em gái của anh, đêm khuya đi đâu thế?"

Đó là Karama, anh trai cả của tôi. Anh ấy cách tôi tận 7 tuổi, Trong nhà này thì tôi là con giữa và cũng là đứa con gái duy nhất. Tôi có hai ông anh trai và hai đứa em trai.

- "Còn sớm mà. Sao em dậy sớm thế?"

Là con cả, anh Karama rất nhạy cảm với âm thanh bất thường. Anh ấy cũng rất yêu thương những đứa em của anh ấy nên thường sẽ chỉ ngủ chập chờn mà thôi. Có bất thường, anh ấy sẽ lập tức xuất hiện.

Giá như anh ấy có thể suy xét vấn đề kĩ càng như anh Norama thì hẳn là sẽ chẳng cần phải khổ nhọc như thế. Anh Norama hẳn cũng đã biết tôi vừa rời khỏi giường nhưng cũng biết rằng tôi không gặp chuyện gì quá phức tạp hay khó khăn gì.

Tôi đáp lại rằng tôi cần uống chút nước rồi đi lướt qua anh trai của mình. Anh ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, vuốt mái của tôi lên rồi hôn vào trán tôi một cách dịu dàng.

Anh Karama đẹp trai và ấm áp như những chàng trai trên phim tình cảm vậy. Từng có một quãng thời gian bạn bè của tôi đến đây ủng hộ quán ăn nhà tôi chỉ để được anh ấy phục vụ.

Sau đó anh xoa đầu tôi và đi vào phòng của anh ấy và Norama. Anh ấy cao thật...

Anh Norama sẽ rất tức giận nếu anh cả cứ làm phiền giấc ngủ của anh ấy mất. Mãi nghĩ mà cơ thể của tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ lấy chút nước cho cơ thể để uống. Tôi quay trở lại phòng và mong rằng mình sẽ có một giấc ngủ ngon.

Hoặc là không... Khoảng 15 phút sau đó, tiếng bước chân vang lên. Tôi có thể nghe được tiếng khóc của em bé.

- "Oa... Oa..."

Hai đứa em của tôi còn nhỏ. Một đứa chỉ vài tháng và một đứa một tuổi hơn mà thôi. Nên tôi cũng không thể làm gì ngoài trùm gối lại mà ngủ. Nhưng tôi có thể nghe được tiếng của anh Karama đi ra khỏi nhà một cách gấp gáp, nhịp thở của anh ấy không ổn định. Anh ấy đang lo lắng về thứ gì đó. Điều này thật kì lạ...

- "Con đi đâu sớm thế, Karama? Có chuyện gì sao?"

Tôi nghe được tiếng ba tôi kéo anh ấy lại khi anh ấy chạm vào cửa trước của nhà. Tôi lắng nghe cuộc hội thoại giữa họ trong khi cố gắng sàng lọc đi tiếng khóc của hai đứa em trai.

– "Bệnh viện ạ. Có chuyện xảy ra với Kararo ạ."

- "Đó có thể là một tin vui nếu thằng bé tỉnh dậy. Ta mong là thế."

- "Vâng."

- "Karama, dù chuyện gì xảy ra... Con vẫn còn gia đình này. Mẹ con, ta và bốn đứa em của con."

- "Con sẽ về trước bữa sáng ạ."

Tôi nghe thấy tiếng anh ấy và tôi chắc chắn anh ấy đang rất vui. Anh ấy lúc nào cũng vui vẻ như thế cả.

[ĐN Naruto 2nd] Huyết Thu PhânWhere stories live. Discover now