3. Mùi hương trên gối

Bắt đầu từ đầu
                                    

Choi Yeonjun dậy từ nửa tiếng trước, đang tưới nước cho dàn hoa ngoài ban công. Hôm nay Choi Soobin lo từ đầu đến cuối, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh chỉ là đừng biến mất vào giờ chụp là xong. Sự nhàn rỗi này phải gọi là tương đối hiếm có với Choi Yeonjun. Cậu đẩy cửa kính vào rất tự nhiên, đi tới cạnh anh, chìa cho anh một cốc cafe cam rồi mỉm cười.

"Hôm nay em không sang đây nấu cơm nữa, anh sang studio ăn nhé."

Choi Yeonjun cũng nâng khoé môi, trong ánh mắt tràn ra chút dịu dàng khó nói, nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Chuẩn bị xong hết rồi à?"

"Xong rồi, sang đón anh đây."

"Còn phải đón? Nói thế người ta lại tưởng studio với quán cafe cách nhau một cái thành phố."

Choi Soobin nhún vai, nhấp một ngụm cafe rồi giành lấy bình tưới từ tay anh, chậm rãi gieo nước xuống dàn dừa cạn ngoài cùng bên trái.

"Xa mà, mất bao nhiêu bữa ăn mới đón được thì sao mà gần nổi."

Choi Yeonjun bĩu môi, quay người vào nhà thay quần áo ngủ ra rồi để mặc cho cậu kéo mình sang studio.





Concept hôm nay Choi Yeonjun chụp là thiên thần và ác quỷ. Choi Soobin bảo, tuy nó không mới mẻ gì, nhưng chỉ có một người cậu từng thấy thật sự dung hoà được hai cảm giác tồn tại trái ngược ấy triệt để và hoàn hảo nhất, đó là anh.

Lúc Choi Soobin nói câu đó là anh đang ăn kem cậu mua sang. Choi Yeonjun giả vờ như không nghe thấy.

Mái tóc màu xanh của anh đã phai màu kha khá, Choi Soobin sắp xếp cho thợ trang điểm nhuộm tạm thời bằng thuốc xịt màu, chuyển nó thành màu trắng nhàn nhạt, nhuộm toàn bộ chân mày và lông mi của anh thành màu trắng, nhìn qua có cảm giác như hoàng tử tuyết.

Cảnh chụp phân làm hai, một nửa trang trí bằng bụi lấp lánh rắc lên mây giả, khóm cây tua tủa bằng pha lê trắng trong suốt, chạy thêm máy tạo tuyết thành từng bông tuyết tinh tế bay lượn, nửa còn lại dùng tông màu đỏ đen, cột gai thuỷ tinh đen chi chít nhô ra, quét một lớp nhũ đỏ mỏng bên ngoài. Choi Yeonjun chẳng cần đứng vào trong bối cảnh, Choi Soobin cũng chắc chắn sẽ là hai chữ kinh diễm.

Taehyun được Choi Soobin cấp chi phí, yêu cầu chất lượng là chính, không cần để ý kinh tế, thế nên cậu nhóc cứ mặc sức hiện thực hoá mọi ý tưởng trong đầu. Zoe đặt làm thủ công hai bộ cánh bằng lông vũ, một trắng một đen, còn đồ mặc trên người cứ vào tủ đồ của Choi Soobin nhặt ra là có ngay.

Choi Yeonjun mặc một chiếc áo dài tay khoét sâu hai vai màu trắng, cổ có một vòng viền bông mỏng. Lúc anh bước ra từ phòng thay đồ, cả studio đang làm việc đều đứng hình, cuối cùng mọi người cũng hiểu vì sao một vị sếp giàu nứt vách, lười nhất thế giới lại còn hay nghĩ ra đủ thứ yêu cầu kỳ quặc như Choi Soobin có thể hạ mình đi học nấu ăn, làm tất cả mọi thứ để anh chịu bước chân vào studio này.

[SooJun] Muse SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ