III.

915 109 1
                                    

"Taehyung, xin đấy, bình tĩnh chút đi nào."

"KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI BÌNH TĨNH Ở ĐÂY HẾT, SAO MÀY KHÔNG KIỆN THẰNG NHÓC ĐẤY NGAY LẬP TỨC ĐI?"

Lại nữa rồi, với một nụ cười mỉm trên bờ môi đầy đặn, Jimin quàng lấy tay đứa bạn thân của mình nhằm trấn an. "Tae, tao ổn mà. Tiền bối Yoongi đã hỗ trợ tao khi mày không ở đó, hành động quá ư là tuyệt vời luôn. Sau đấy thì mày cũng đến rồi còn gì - nhìn qua thì chẳng khác gì Thế chiến II, nhưng mày đã ở đó, và tao vẫn ổn. Quan trọng nhất là tao không muốn chúng ta quá hấp tấp kết luận khi còn chưa có bằng chứng rõ ràng về việc Jeon Jungkook là người duy nhất khả thi. Cái thông tin vụn vặt đó đến từ Baek Jinho, Taehyung, chúng ta có cả tỉ lí do để nghi ngờ mà."

Kim Taehyung, mặt khác, đang siết chặt tay run rẩy vì tức giận, bờ môi dưới của anh đỏ ửng dưới sự tác động của răng nanh lên phần da nứt nẻ. Ai đó đã dám làm tổn thương người bạn thân quý giá nhất của anh, vậy mà anh lại chẳng thể làm gì. Jimin nhận thức được rõ điều này - Jinho không hẳn là kẻ đáng tin, hắn ta cứ dùng những lời nói nhảm nhí của mình để nhắm vào Jimin trong khi vuốt chiếc cằm lởm chởm của mình. Nhưng đã có đến vài nhân chứng nhìn thấy Jungkook cầm chiếc cốc nước của Jimin và biến mất ở đâu đó, rồi kể từ đấy, Taehyung chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải giết chết cái tên hậu bối này. Cuối cùng, anh cũng từ từ mở lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình ra. "Được rồi, tao hiểu rồi. Nhưng mày vẫn nên biết, tao nhất định sẽ bắt Jeon Jungkook phải chịu trách nhiệm."

Jimin nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn, Taetae. Mày biết là tao lúc nào cũng cảm kích sự bảo vệ của mày mà."

Taehyung cười toe toét, ngồi phịch xuống bên cạnh Jimin trên chiếc ghế da. "Tao biết rồi. Này - không phải mày nói tiền bối Yoongi muốn gặp mày à?"

Người kia gõ vào đầu mình khi nhìn về phía đồng hồ và khẽ chửi thề trong miệng. "Tao đã hẹn anh ấy lúc 3- chúa ơi, Taehyung, tao nên mặc gì đây? Làm thế nào để tao có thể nói rằng tao thật sự, thật sự có hứng thú với anh ấy nhưng không phải về thời trang mà rõ ràng là tao muốn lột quần ảnh ra?"

Taehyung cười khúc khích khi tiến lại gần tủ quần áo lộn xộn của Jimin. "Cứ mặc cái gì đó nhìn thật nhã nhặn vào; đây là buổi hẹn chính thức đầu tiên sau khi anh ta đã chứng kiến mày nôn hết ra sàn nhà, Minie, tao không chắc lắm về việc anh ta vẫn muốn tiến đến với mày sau vụ việc đấy đâu." Jimin đánh vào đầu Taehyung trong lúc anh chọn ra một chiếc áo len quá khổ màu chàm từ trong ngăn kéo. "Mặc cái này với quần rách đen được không?"

"Mày biết không, nếu vấn đề quần áo mà không hiệu nghiệm, bằng cách nào đó rồi tao sẽ tán tỉnh anh ấy. Tao là Park Jimin mà."

"Đó gọi là tương thông người anh em ạ!"

"Được rồi, tao đi thay quần áo đây, thêm cái gì đó sặc sỡ chút. Đừng có mà giết Jeon Jungkook nếu mày gặp phải cậu ta, Tae, bằng không mày sẽ bị tống vào trong tù ngay cả trước khi mày kịp làm vậy với cậu ta đấy!"

Taehyung nở một nụ cười gượng gạo khi quan sát Jimin nhanh chóng thay đồ và xịt nước hoa. Để chứng thực sự thật, anh đã biết rõ lí do tại sao Jimin lại gặp Min Yoongi, một chàng kị sĩ cưỡi trên bạch mã. Tất cả đều diễn ra vào tối hôm qua, sau khi Taehyung nhận được một cuộc gọi rời rạc trong một buổi sáng ngày nọ.

[Trans] [BTS | KookV] Of Bandages And Venus Flytraps ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ