1.1

4.7K 442 31
                                    

Jungkook nhíu mày, nhăn mặt khi cậu chậm chạp mở mắt. Tấm rèm trong phòng ngủ không còn đóng kín mà mở tung để chào đón những tia nắng sớm vào nhảy nhót trong căn phòng. Cậu uể oải ngồi dậy, ngáp dài và chỉ ngồi im một chỗ, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu gãi đầu và liếc sang phía bên kia giường. Nó trống không. Jimin hẳn đã dậy từ sớm để đi làm hôm nay. Hôm qua anh ấy đã nói gì đó về việc ca làm của anh bị đẩy lên sớm hơn một vài giờ, nhưng Jungkook quá chú tâm vào việc chơi Overwatch để lắng nghe.

Cậu bĩu môi, hờn dỗi một chút thôi, bởi vì cậu muốn nói 'Chào buổi sáng' với bạn trai của mình và tiễn anh ấy đi làm với một nụ hôn ngọt ngào cơ. Nhưng giờ có lẽ cậu phải chờ đến khi anh ấy đi làm về rồi.

Jungkook lười biếng rời khỏi giường, bàng quang của cậu như muốn nổ tung. Cậu chạm vào tay nắm của nhà vệ sinh nhưng không mở nó ra bởi cậu nghe có tiếng ai trong đó. Jungkook cười vui vẻ. Vậy là Jimin vẫn chưa rời đi.

Nhưng nụ cười ấy ngay lập tức bị dập tắt bởi những lời nói của bạn trai cậu.

"Đó không phải lỗi của em, em không làm gì sai cả. Là lỗi của anh. Anh chỉ là không còn tình cảm với em nữa. Em biết mà, khi con người dần trưởng thành, họ sẽ thay đổi."

Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể cậu.

Không, cậu không hiểu, cậu đâu có thay đổi? Jungkook cảm giác như cả bức tường trong căn hộ nhỏ bé này đang đổ sập xuống cơ thể cậu, như thể ai đó vừa tát cậu một cái thật đau. Jimin thực sự nghĩ về việc chia tay với cậu? Nhưng cậu tưởng rằng họ sẽ bên nhau mãi mãi cơ mà. Jimin đã luôn hứa với cậu như vậy. Mọi chuyện thực sự sẽ thay đổi nhanh như vậy ư? Cậu tưởng họ vẫn ổn. Jimin không hề có hành động gì kì lạ vào tuần trước. Anh ấy vẫn ngọt ngào như mọi ngày, anh vẫn ôm Jungkook, hôn cậu và nói với cậu rằng anh ấy yêu cậu nhiều như thế nào cơ mà.

Từ khi nào? Từ khi nào mà chuyện này lại xảy ra? Từ khi nào mà anh ấy thay đổi? Jungkook rối tung cả lên.

"Ugh, chuyện này khó chết mất. Làm thế nào để có thể nói chia tay với ai đó chứ?" Cậu nghe Jimin nói và cảm thấy đôi mắt mình ngập nước. Môi dưới cậu run lên và cậu bật ra một tiếng sụt sịt.

Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu có thể làm gì khi không có Jimin bên cạnh chứ? Anh ấy đã quyết định rồi sao? Liệu anh ấy có chắc chắn không?

Không được, chết tiệt. Chuyện này không thể xảy ra được.

Jungkook hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cậu nghe thấy tiếng tắt vòi nước và vội buông tay nắm cửa. Lắc đầu đầy chắc chắn, cậu sẽ không chấp nhận chuyện này. Không, cậu sẽ không từ bỏ, cậu sẽ chiến đấu cho mối quan hệ của họ. Cậu sẽ làm tất cả những gì có thể. Và sau đó, chỉ khi thực sự không còn gì có thể cứu vãn được nữa, cậu sẽ đồng ý với quyết định của Jimin. Nhưng không phải bây giờ.

Quyết tâm, cậu đi vào nhà bếp nơi cách biệt với phòng khách bằng một cái quầy nhỏ. Cậu quên luôn cả việc mình đang buồn đi vệ sinh, tâm trí cậu hiện đang bận bịu với thứ khác mất rồi. Cậu kiểm tra bồn rửa, nhưng chẳng có cái bát bẩn nào trong đó cả. Vậy có nghĩa là Jimin chưa ăn sáng. Tuyệt, Jungkook sẽ làm bữa sáng. Đó là một khởi đầu tốt để chứng tỏ cho anh ấy thấy sự quan tâm của cậu, đúng chứ? Nhất là khi Jungkook là người luôn cố gắng tránh xa cái bếp nhất có thể.

Trans | How To Make Your Boyfriend Stay [KOOKMIN]Where stories live. Discover now