18.

2.2K 184 43
                                    

Văn Tuấn Huy rời khỏi phòng tập trở về nhà với tâm trạng hỗn độn, trái tim của hắn từng giây từng phút đều nhói đau, chẳng hiểu vì sao nữa. Hắn nhìn thấy JiHoon đang ngồi trên ghế sofa liền chạy đến hỏi:

- JiHoon, Minh Hạo đâu?

- Đi du học rồi - JiHoon nhàn nhã trả lời.

- Du... Du học? Làm sao lại có thể.

Mặt của Văn Tuấn Huy biến sắc, làm sao cậu có thể bỏ đi sau khi đã tha lỗi cho hắn, làm sao cậu lại đi du học mà không nói với hắn tiếng nào vậy chứ.

- Sao lại không thể? Không phải như vậy sẽ tốt cho cả hai sao? - JiHoon bình thản nói.

- Tốt? Em thấy tốt chỗ nào? Em ấy đi mà không hề báo với anh một tiếng thì tốt cái gì? - Văn Tuấn Huy gần như phát điên, hắn hất vỡ đĩa trái cây trên bàn, quát vào mặt Jihoon.

- Văn Tuấn Huy, anh làm cái quái gì vậy? Chuyện này là do cậu ấy quyết, mắc gì anh nổi nóng với tôi?

JiHoon đứng dậy, nó đây không có nhịn được nữa đâu, lần trước chọc Minh Hạo tức đến đau tim, lần này lại còn cả gan quát vào mặt nó, chẳng lẽ hắn không biết là do hắn làm sai?

Văn Tuấn Huy vò rối tóc mình, hắn ôm mặt ngồi xuống ghế, bất lực hỏi:

- Em ấy đi du học ở đâu?

- Hỏi để làm gì? Qua đó rước cậu ấy về? Anh nên suy nghĩ đi, cậu ấy rời đi là vì muốn tốt cho cả hai, anh tập trung cho sự nghiệp của anh, cậu ấy lo cho tương lai của cậu ấy, đừng làm phiền Minh Hạo nữa - JiHoon nhẫn nhịn, nói hết những gì mà trước đó Minh Hạo đã nói với nó.

- Tôi hỏi một lần nữa, Minh Hạo đi du học ở đâu? - Tuấn Huy đứng dậy, siết chặt cổ tay Jihoon.

- Tôi. Không. Biết - JiHoon trừng mắt đầy thách thức nhìn hắn.

- Đủ rồi Văn Tuấn Huy  - SoonYoung từ bên ngoài đi vào, gạt tay hắn ra, đem nó giấu ra sau lưng mình.

- Cậu... - Văn Tuấn Huy nói không nên lời.

- Cậu lo chuẩn bị cho album sắp tới đi thì hơn - SoonYoung nhắc nhở, anh chính là không muốn sự nghiệp của Văn Tuấn Huy bị phá hoại chỉ vì chuyện tình cảm này.

Văn Tuấn Huy không nói gì, hắn bỏ ra ngoài, lái xe trở về nhà cũ của mình.

- Chú về rồi - JiHoon thở phào, vừa rồi bị Văn Tuấn Huy nắm cổ tay thật sự rất đau, cảm giác như xương cổ tay của nó đã bị hắn bóp gãy vậy.

- Có sao không? - Anh ôn nhu nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng xoa.

- Em không sao  - JiHoon lắc đầu.

- JiHoon, ngồi xuống đây, chud muốn nói chuyện với em.

Soonyoung ngồi xuống ghế, đưa tay nới lỏng cravat, JiHoon thấy vậy mới ngồi xuống cạnh anh.

- Chuyện của Minh Hạo, em biết không?

- Em biết  - JiHoon gật đầu.

- Vậy tại sao em không cản Minh Hạo lại?

- Sao em phải cản? - JiHoon khó chịu nói.

- Được rồi, em nghe này JiHoon, Văn Tuấn Huy bỏ ra gần mười năm trời chỉ để đi tìm Minh Hạo, hắn thực lòng thương Minh Hạo, năm đó Văn Tuấn Huy vì đi tìm Từ Minh Hạo mà suýt nữa đã mất mạng vì tai nạn giao thông, gần mười năm trời hắn chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc tìm kiếm Minh Hạo, chưa một phút giây nào cả. Đến khi gặp lại Minh Hạo thì hai người đã ở hai thế giới khác nhau mất rồi, nhưng mà em nhìn xem, Văn Tuấn Huy bất chấp tất cả công khai hẹn hò với Minh Hạo, không phải là vì hắn thương Minh Hạo sao? Hắn làm mọi thứ cho Minh Hạo, em không để ý sao? Chỉ vì một lần lầm lỡ của hắn mà em và Minh Hạo đều không thể tha thứ?

Chú !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ